Nhớ Xuân Quỳnh, người viết cho thiếu nhi
10:43', 26/8/ 2008 (GMT+7)

Cách nay vừa tròn 20 năm, nữ thi sĩ Xuân Quỳnh cùng chồng là nhà viết kịch Lưu Quang Vũ và con trai Lưu Quỳnh Thơ đã đột ngột ra đi bởi một tai nạn ô tô thảm khốc. Thời gian đã làm dịu nỗi đau mất mát nhưng đồng thời cũng đã làm dày lên nỗi nhớ của chúng ta về những tài hoa mệnh bạc...

Cố nhà thơ Xuân Quỳnh

Tôi muốn nói đến Xuân Quỳnh trên phương diện một người viết cho thiếu nhi. Ở lĩnh vực này, chị xuất hiện muộn, sau khi đã thành danh với những vần thơ mang đậm tinh thần trận mạc, đặc biệt là những vần thơ tràn đầy nỗi khát khao hạnh phúc tình yêu. Tôi không nghĩ, chị đến với văn học thiếu nhi như một du khách ghé qua vườn trẻ tìm kiếm chút thanh âm trong trẻo, rồi lại trở về, tiếp tục dấn mình vào cuộc sống với đầy rẫy những va đập, những buồn vui được mất. Chị đến với các em bằng một tình yêu thực sự, một tâm nguyện được trở thành nhà thơ của các em. Chiếc cầu nối chị với các em không gì khác hơn chính là các con của chị: Tuấn Anh, Minh Vũ, Quỳnh Thơ. “Những đứa con chính là nguồn cảm hứng không bao giờ vơi cạn của Quỳnh” – nhà giáo Đông Mai, người chị ruột của nhà thơ đã có lần nhận xét như vậy. Xa hơn nữa, chính là tuổi thơ của chị, một tuổi thơ không nhọc nhằn nhưng thiếu thốn tình cảm. Mẹ mất sớm, bố công tác xa nhà, dù được bà hết lòng thương yêu nhưng với một trái tim đầy nhạy cảm, Xuân Quỳnh ý thức được sự thiếu vắng của những giai âm hạnh phúc mà lẽ ra chị được hưởng. Sự thiếu thốn tình cảm đã làm nảy sinh những khát khao, về sau sẽ trở thành nguồn cảm hứng mở ra những sáng tạo vô bờ bến...

Từ những vần thơ nồng ấm tình mẫu tử...

Đến bây giờ, ấn tượng chung của bạn đọc về Xuân Quỳnh chủ yếu có được là nhờ những vần thơ có phong cách riêng của chị. Phong cách ấy, về mặt nội dung là cảm hứng về tình mẫu tử. Trong thơ ca viết cho thiếu nhi, chủ đề này được khai thác khá nhiều, và thật sự có nhiều thành tựu. Thơ Xuân Quỳnh là sự tiếp nối trên tinh thần mong muốn tạo một dấu ấn riêng của tác giả. Đọc chị, thấy thế giới được ngắm nhìn qua lăng kính tình mẹ con. Như chuyện chú gà con ra đời, chị cũng tìm thấy ở đó cái lí do tình mẹ con: gà mẹ thì thương con, cứ ấp iu suốt ngày khiến cho thân thể xác xơ; gà con vì thương mẹ mà đạp vỏ trứng ra tự mình đi kiếm ăn (Vì sao gà con sinh ra). Cái tròn khuyết của vầng trăng cũng được chị cắt nghĩa bằng tình mẹ con: trăng khuyết là mẹ hao gầy vì con chưa ngoan (Mặt trăng luôn luôn tròn)... Đặc sắc nhất ở chủ đề này phải kể tới bài Con yêu mẹ:

“-  Con yêu mẹ bằng ông trời

Rộng lắm không bao giờ hết

- Thế thì làm sao con biết

Là trời ở những đâu đâu

Trời rất rộng,lại rất cao

Mẹ mong, bao giờ con tới?”

Bài thơ được xây dựng theo cấu trúc đối đáp với giọng điệu thủ thỉ, tâm tình. Đứa con bày tỏ tình cảm của mình với mẹ bằng những ví von: con yêu mẹ bằng ông trời, rồi con yêu mẹ bằng Hà Nội, rồi con yêu mẹ bằng trường học và cuối cùng là con yêu mẹ bằng con dế. Kích thước các đối tượng được so sánh nhỏ dần, nhưng người đọc không hề thấy tình yêu của em dành cho mẹ bị suy giảm. Nét hồn nhiên, ngộ nghĩnh làm nên sự chân thành và sức hấp dẫn của bài thơ. Ở đây, Xuân Quỳnh đã nắm bắt và thể hiện được kiểu tư duy của trẻ em, khiến cho giọng điệu bài thơ thêm ngọt ngào thương mến.

Cùng với  Con yêu mẹ, bạn đọc dễ dàng nhận ra một giọng thơ rất riêng của Xuân Quỳnh qua bài thơ Chuyện cổ tích về loài người. Theo Xuân Quỳnh, “trời sinh ra trước nhất – chỉ toàn là trẻ con”. Lối suy tưởng có vẻ phi lí này lại làm nên điều thú vị cho bài thơ. Từ những nhu cầu của trẻ thơ mà thế giới lần lượt được sáng tạo ra: lời hát ru, chữ viết, bảng đen... Cái phi lí hóa ra thật có lí khi tất cả được đặt trên nền tảng tình yêu thương con trẻ. Cách đặt vấn đề của Xuân Quỳnh như thế phải nói là rất độc đáo, đặc sắc.

Thơ viết cho thiếu nhi của Xuân Quỳnh không nhiều, song phần lớn đều đạt tới tầm đặc sắc. Năm 1983, tập Bầu trời trong quả trứng của chị đã được tặng giải A, một giải thưởng văn học hàng năm của Hội nhà văn Việt Nam. Đó là một ghi nhận thành quả lao động nghệ thuật vì con trẻ của chị trong hoàn cảnh văn học thiếu nhi nước nhà đang gặp nhiều khó khăn trên con đường phát triển...

... đến những trang văn xuôi đầy chất thơ

Đến với văn học thiếu nhi, ngòi bút Xuân Quỳnh quả có nhiều hứng thú sáng tạo. Chị không chỉ làm thơ mà còn say mê viết truyện cho các em.  Nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tú nhận xét: “nhiều truyện của Xuân Quỳnh đọc mà rưng rưng nước mắt”. Nhà nghiên cứu Vân Thanh cũng cho rằng, những truyện của chị  “đẹp như cổ tích, ẩn chứa nhiều điều kỳ thú”... Với gần 50 tác phẩm, Xuân Quỳnh đã cho thấy chị là một nhà thơ có khả năng trò chuyện với các em bằng văn xuôi. Văn của chị giàu chất thơ. Ngoài việc vẫn tiếp tục chủ đề tình mẹ con, chị đã có sự mở rộng đề tài, đề tập tới nhiều mối quan hệ khác nhau, nhưng tất cả đều xoay quanh cái trục chính là đời sống của các em. Ở đây, chúng tôi muốn ghi nhận khả năng viết về cái đời thường của ngòi bút Xuân Quỳnh. Đúng là, từ những chuyện không đâu, nhỏ nhặt nhưng chị đã biết nhào nặn để tạo nên một câu chuyện có khả năng lôi cuốn người đọc. Như chuyện cô bé Mai băn khoăn về lời giải thích mặt trăng là một khối đá lạnh lẽo (Vẫn có ông trăng khác), hay chuyện đùa nghịch của những cô cậu học trò khiến cho bà bán bỏng ngô trước công trường lâm cảnh “ăn mày” (Bà bán bỏng ngô trước cổng trường)... Người viết truyện đã thu nạp và miêu tả mọi biểu hiện của đời sống trẻ em, cố gắng làm toát lên cái tính thiện như một nét đẹp, như một cảnh tỉnh mà người lớn chúng ta đôi khi vì lí do nào đó mà bỏ qua. Tôi muốn nói đến truyện Khi vắng bà. Đời sống những năm bao cấp đầy khó khăn đã khiến cho con cái trở nên bất hiếu với cha mẹ. Anh con trai và vợ của mình đã nặng lời khi mẹ làm mất tem phiếu. Bà cụ buồn lòng, bỏ ra ra đi với lời nói dối cháu đi thăm người thân. Thực ra, bà đi bán bỏng ngô ở khắp sân ga, bến tàu. Lâu lâu, nhớ  cháu bà ghé qua thăm. Sự thật rồi cũng lộ diện. Dòng nước mắt đau khổ của con, niềm mong mỏi của con được thấy bà trở về, chấm dứt những ngày lang thang đã trở thành dòng nước mắt thức tỉnh, khơi dậy được ở cha mẹ em nỗi ân hận đạo lí... Khi vắng bà đã được dựng thành phim, một thời từng khiến cho không ít khán giả mủi lòng...

Truyện Xuân Quỳnh được sử dụng khá nhiều trong chương trình văn học ở trường mầm non và tiểu học nhờ giàu giá trị đạo đức nhân văn và nghệ thuật ngôn ngữ. Rất tiếc, đến nay, chúng ta chưa tìm hiểu nhiều về mảng sáng tác này.

Với những đóng góp về thơ và truyện, Xuân Quỳnh xứng đáng là một tên tuổi trong lĩnh vực văn học thiếu nhi. Thơ văn chị mang vẻ đẹp của sự trong trẻo vốn được chưng cất qua một tâm hồn đầy trải nghiệm với nhiều cung bậc cảm xúc. Vì vậy, nó hấp dẫn và xúc động biết bao...

  • Lê Nhật Ký
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Sẽ đem “Chuyện tình” về Quy Nhơn  (26/08/2008)
Hoa hậu thế giới 2008 tổ chức tại Nam Phi  (25/08/2008)
Kết thúc SMĐH 2008: Ca sĩ Hoàng Nghiệp lên ngôi  (25/08/2008)
“Bỗng dưng muốn khóc” và rất nhiều… tiếng cười  (23/08/2008)
“Nếu anh không đốt lửa…”  (21/08/2008)
Bình Định: Tiếp nhận một số cổ vật bằng gốm thời kỳ Lý, Trần  (21/08/2008)
Giữ “hồn” nét thêu đất Thành  (21/08/2008)
Sắc đẹp Việt hội tụ về Phố cổ Hội An  (20/08/2008)
Nhạc công bài chòi học nhạc Chăm  (19/08/2008)
Cha cô bé hát nhép bảo vệ con gái  (17/08/2008)
Tạo “sức sống mới” cho đời sống văn hóa phố biển  (16/08/2008)
“Sông thơm lòng Mẹ”  (16/08/2008)
Triển lãm Mỹ thuật khu vực V lần thứ 14 sẽ tổ chức tại Bình Định  (15/08/2008)
Chuyện "loạn" Hoa hậu  (14/08/2008)
Gặp tác giả ca khúc “Mừng tuổi mẹ”  (14/08/2008)