“Gió gọi” Nguyễn Khoa Điềm
16:56', 27/2/ 2008 (GMT+7)

Tôi không gọi ông bằng chức danh “nguyên bộ này” hay “cựu bộ nọ”, mà thế vào đó bằng cái tên thi sĩ đã từng đóng dấu ấn trên thi đàn ngay từ thuở đất nước còn ngút trời lửa đạn: Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm.

 

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm (bên phải) tại công trường Nhà máy lọc dầu Dung Quất. (Ảnh: Trần Đăng)

 

“Bây giờ gió gọi anh đi” là câu thơ ông mới viết ngay sau khi từ giã chốn quan trường- cái chốn mà có lúc ông tự giễu: “Anh trôi dạt theo dòng hoạn lộ/Ngảnh về quê hư ảo một vầng trăng”.  “Gió gọi” ấy có thể là bạn gọi, cũng có thể là thơ gọi. Nhưng dù là ai gọi đi nữa thì tôi tin rằng tất cả đều là những tiếng gọi thiện cảm để đưa ông trở về với đời thường, trở lại với thơ-món quà mà cuộc sống đã tặng ông ngay từ những năm gian khó của cuộc chiến tranh chống Mỹ. Ông đã trở về thật thanh thản và có phần nhẹ nhõm để làm một người dân bình thường giữa cuộc sống xô bồ của thời mở cửa. Sự thanh thản ấy được thể hiện qua thơ ông bằng tất cả những mê đắm thuở thanh xuân của đời người . “Bây giờ là lúc…Tự do lên mạng với đời sống, ăn ngủ với bụi đường”. Hóa ra, tự do-theo cách nghĩ của nhà thơ, không phải là lúc mình đảm đương những trọng trách! Và “cơn gió” đầu tiên của năm Mậu Tý đã “gọi” ông được xuất phát từ Quảng Ngãi.

Nhân “Ngày thơ” được tổ chức tại miền quê núi Ấn-sông Trà, tôi được giao nhiệm vụ là ra Huế đón ông vào dự. Tôi biết, đời ông có vô vàn những lần xe đưa người rước nhưng có lẽ, đây là lần ông hồi hộp nhất, dù xe thì có đón ông đấy nhưng chẳng có một ai rước cả. “Ăn ngủ với bụi đường thì chỉ có xe ôm nó rước mình thôi”. Vừa bước lên xe, ông vừa hóm. Tôi đón ông với tư cách là một người em đã có lần “chén tạc chén thù” thời còn ngồi chiếu rách uống rượu suông tại nhà một người bạn ông ở thành Đoàn Huế từ 25 năm trước. Bấy giờ ông là Tổng biên tập Tạp chí Sông Hương-một tạp chí văn học của địa phương nhưng thuộc hàng “có máu mặt” trong làng văn thời ấy, còn tôi là cậu sinh viên đứng thập thò bên khu vườn văn học. Vô Quảng Ngãi lần này, hành trang ông mang theo thật gọn nhẹ, nhưng lòng ông thì chắc là bời bời mưa lũ. Hôm kết thúc chuyến đi, ông thú nhận: “Mình cứ tưởng ông Thảo (nhà thơ Thanh Thảo-Chủ tịch Hội VHNT Quảng Ngãi-bạn ông Điềm) tổ chức “Ngày thơ” theo cái kiểu tếu táo của ông ấy, chẳng ngờ nó lại thiêng liêng đến vậy!”. Ông Thanh Thảo thì lúc nào cũng có thể bỡn cợt được, còn ông Nguyễn Khoa Điềm thì luôn luôn nhỏ nhẹ và trang nghiêm, kể cả lúc ông nghe những chuyện chẳng “nghiêm” chút nào!

Tiếng là “về hưu”, song ông Nguyễn Khoa Điềm vẫn còn nguyên những tiêu chuẩn phục vụ mà Nhà nước sẽ dành cho các cựu Ủy viên Bộ Chính trị như ông. Nghĩa là, nếu cần, ông vẫn có xe đưa xe rước, song kể từ khi về Huế, ông ít khi “làm phiền” chuyện xe cộ ấy. Năm ngoái, gặp tôi ở Huế, ông “khoe” rằng có hôm ông đi xe đạp đến Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế và được anh công an bảo vệ ở cổng “lên lớp” cho một trận về cái “tội” không mang giấy tờ tùy thân vì anh ta chẳng biết ông Nguyễn Khoa Điềm là ai cả. Cuối cùng ông phải “cầu viện” với Văn phòng Tỉnh ủy, anh công an nọ mới mở cổng để ông vô! Tôi ra đón ông lần này bằng chiếc xe mà tôi “xoay” được từ một người bạn ở Quảng Ngãi. Trên xe lại đèo thêm nhà văn Nguyễn Đình Chính- con trai nhà văn Nguyễn Đình Thi. Trước khi ra Huế, chúng tôi “giữ bí mật” hoàn toàn chuyện đón ông Điềm với Tỉnh ủy Quảng Ngãi. “Bí mật” luôn cả chuyện nhà văn Nguyễn Đình Chính đi cùng. Ông Thanh Thảo chỉ thông báo một tin ngắn gọn với bạn: “Ra đón bác còn có một nhà văn thân thiết với chúng ta đấy. Ông ấy từ Mễ Tây Cơ mới về!”. Dù đã quá quen với cách cà rỡn của Thanh Thảo nhưng ông Điềm vẫn không ngờ rằng, việc đón ông lại nghĩa tình đến thế. Nhưng lòng ông thì vẫn không giấu được sự hồi hộp. Mưa lũ cứ bời bời trong ông là vậy.

Tôi cố ý để ông nghỉ trong căn phòng của một khách sạn ven sông Trà-nơi mà hai năm trước, lúc còn đường chức, ông đã từng qua đêm tại đây. Ngày ấy, vây lấy ông là bao quân canh lính gác. Ngày ấy, để "tiếp cận” được ông, tôi đã phải lách qua một rừng thủ tục giấy tờ tùy thân và những ánh mắt xét nét đến lạnh gáy của những người bảo vệ. Còn bây giờ, vây lấy ông là những … nhà thơ và những người bạn từng quí mến ông.

Trong lúc chờ “Ngày thơ” diễn ra, để “lấp lỗ trống” thời gian, ông cù tôi đi huyện Sơn Tây-một huyện vùng cao xa nhất tỉnh Quảng Ngãi, tiếp giáp với tỉnh Kon Tum. Dù “bí mật” đến phút chót, ông Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng phát hiện ra ông cựu Ủy viên Bộ Chính trị đang có mặt tại Quảng Ngãi. Thế là, thay vì chỉ có tôi và ông ngược núi, người ta đã bố trí cả một xe cảnh sát giao thông dẫn đường, hú coi inh tai điếc óc! Tôi biết, ông Điềm trở lại Sơn Tây lần này (lúc còn làm Bộ trưởng VHTT, ông đã lên đây nhưng đi dở chừng vì sự cố) là nuôi trong lòng một “âm mưu”: Đi để làm thơ! Thế mà còi kêu, xe hú như thế, chẳng biết sau chuyến đi ấy, thơ có “về” với ông được không? Nhưng dù thơ có về hay chạy trốn ông đi nữa thì cảm giác được trở lại miền rừng từng thức ngủ trong tâm tưởng ông, nơi có con đường Đông Trường Sơn vắt ngang qua những đỉnh núi quanh năm mây phủ, cũng đủ để ông “giải phóng” những âm u ngột ngạt phố phường.

 

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm (bên trái) và nhà thơ Thanh Thảo ở Huế (tháng 8.2006). (Ảnh: Trần Đăng)

 

“Ngày thơ” thật lạ và ấm áp nghĩa tình. Tổ quốc là chủ đề xuyên suốt “Ngày thơ”. Và ông đã bật khóc khi nghe lại những bài thơ nói về đất nước đã từng là niềm kiêu hãnh của văn học một thời. Rơi được nước mắt là còn biết yêu Tổ quốc, biết quý trọng nhân dân. Ông Thanh Thảo đã nói như thế vì chính ông cũng rơi nước mắt. Hai nhà thơ đều khóc như những đứa trẻ khi nghe… thơ!

“Gió” ở Quảng Ngãi vẫn không ngừng “thổi” về phía ông. Hôm dự khai trương trang web Bích Khê, ông nói: “Không biết Quảng Ngãi có gì đó thật đáng yêu mà tôi không cắt nghĩa được. Vì nhà tôi có ba người con gái (hai bà chị và một người em) đều làm dâu Quảng Ngãi!”. Nghe vậy, ông Thanh Thảo lại cà rỡn: “Riêng tôi thì tôi biết vì sao con gái Huế lấy chồng Quảng Ngãi rồi (vợ ông Thảo là người Huế mà). Tôi có hẳn một bài thơ nói về chuyện “vì sao” này nhưng không tiện đọc ở đây!”. Mấy người cháu gái Bích Khê, tuổi đã sắp lục tuần, vẫn cứ nhoài lên yêu cầu Thanh Thảo đọc bài thơ ấy. Tôi phải can: “Các chị uống thuốc hạ huyết áp trước khi nghe bài thơ đó” thì các bà mới chịu ngồi im. Riêng ông Điềm thì cười như chưa từng được cười vì thấm ý bạn.

Trước khi vô Quảng Ngãi, mấy anh em đưa ông Điềm vô quán Âm Phủ của Huế để ăn cơm trưa Trước khi trở về Huế, anh em lại đưa ông ra quán Thiên Đường ở Dung Quất. Tôi cà khịa ông: “Vậy là Âm Phủ, Thiên Đường gì anh cũng trải qua rồi nhé?”. Ông gật đầu xác nhận. Rồi hắng giọng từ từ: “Đó cũng là cõi của thơ, em à”.

  • Trần Đăng
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Hình tượng nhà văn và người thầy thuốc Lê Hữu Trác qua “Thượng Kinh ký sự”  (26/02/2008)
Người “tạo hình” danh nhân  (26/02/2008)
Chủ nhân của những bức tượng vàng Oscar 2008  (25/02/2008)
Liên hoan tiếng hát giáo viên lần thứ V  (25/02/2008)
Võ Thị Lệ Thu đoạt hoa hậu ĐBSCL  (24/02/2008)
Giữ câu hát bội ngân nga xứ dừa  (23/02/2008)
Đến hẹn Giêng rằm mở hội thơ  (23/02/2008)
Quy định người phát ngôn về Festival Tây Sơn - Bình Định 2008  (23/02/2008)
“Trái đất rộng thêm ra một phần vì bởi các trang thơ”  (22/02/2008)
Người đẹp Trúc Diễm lọt vào Top 50 Hoa hậu đẹp nhất hành tinh  (22/02/2008)
Tổ chức gặp mặt văn nghệ sĩ và đêm thơ Nguyên Tiêu  (22/02/2008)
Oscar 80: Đồng hồ đang đếm ngược  (21/02/2008)
Chế Lan Viên “trở lại An Nhơn”  (21/02/2008)
Một chuyến du xuân  (21/02/2008)
Đêm thơ Nguyên Tiêu về chủ đề Bác Hồ  (21/02/2008)