Vậy là, lại thêm một mùa nữa biển lặng… thinh với ngư dân. Lại thêm một mùa biển giã mà tàu nằm bờ, ngư dân trong tình trạng đi thì dở mà ở lại không xong. Không đi không có cái ăn, mà đi thì cứ sợ lỗ, hệt như một cô gái đắn đo giữa "yêu thì khổ, không yêu thì lỗ" vậy.
Ông lão ngư dân râu tóc bạc phơ hỏi cô là nhà báo hả. Ừ, viết gì thì viết đi, để cho ông Nhà nước hạ giá dầu xuống cho ngư dân bớt khổ một chút. Mấy ông lái xe đường dài than khó, nhưng một cái vé xe ông cũng tăng được vài chục ngàn đồng, khách bí cũng đành phải đi. Còn tàu, nó uống dầu như uống nước vậy đó. Ngày xưa, chạy vô tư, đâu suy nghĩ, tính toán hơn - thiệt như bây giờ. Giờ đi một chuyến biển thắc tha thắc thỏm thuyền không khẳm cá, lỗ trăm bề. Mà chắc cô cũng biết, chim trời cá nước mà, càng trúng, giá cá lại càng rẻ. Nó không như hàng khô mà giữ giá cao hoài được, nên nhiều khi chấp nhận bán giá thấp. Còn con cá, nó mỗi ngày mỗi xa dần. Cứ như nó cũng ngán mình cô à. Mà xa vừa vừa, chứ xa quá cũng không dám đổ dầu vào máy để chạy theo nó… Vậy là thuyền nằm bờ. Nằm cũng phải bảo quản chớ. Không bảo quản tàu hư còn gì. Vậy là lại tốn thiêm mớ nữa. Ờ... biển lặng thinh, cô nói hay quá. Nhưng mà biển đâu có lặng thinh đâu cô. Dầu nó lặng thinh lên giá đó chớ... hà hà hà... Giá dầu như sợi dây siết vào cổ ngư dân bề tui. Giá xăng đã giảm can cớ chi giá dầu thì chưa, cũng phải nới dây ra cho ngư dân thở với chớ.
Mấy ngư dân trẻ hơn, chừng cũng nhanh nhạy hơn với tin tức thời sự gạt ngang tâm sự của lão ngư: "Ông Ba trách chi ông Nhà nước. Có trách thì trách cái ông Tổng thống Bush ở bên nước Mỹ gây hấn chi với mấy nước dầu lửa, khiến cho giá dầu lên tới bến để ngư dân mình khổ theo. Chà, giờ mà được quay trở lại như hồi 4-5 năm trước, tụi tui sướng cái bụng biết mấy".
Hoài Nhơn, huyện có đội tàu đánh cá hùng hậu nhất tỉnh (1.900 tàu cá các loại) với hơn 70% tổng số là tàu khai thác xa bờ, nay thì đến 90% tàu neo bến. Người "liều" đi chuyến biển, may thì đủ tổn, dư ra vài triệu chia cho bạn thuyền. Rủi mà bị lỗ, đôi bên cùng chịu. Rồi chuyện- chưa- từng- xảy- ra đã và đang xảy ra: lần lượt ngư dân trong xã bán tàu. 20 chiếc. Bán tàu, đồng nghĩa tự chặt đứt con đường sinh kế của mình, nhưng biết làm sao hơn khi mà mỗi chuyến biển về lỗ vốn, ngư dân cận kề với hiểm nguy.
Lần về xã năm ngoái, nghe chuyện anh ngư dân Nguyễn Văn Thấp ở thôn Thiện Chánh, xã Tam Quan Bắc lập cú "hat-trick" ngồi tù (2 lần Malaysia, 1 lần ở Philippine) mà não lòng. Đã hai lần ngồi tù, anh sợ đến mức bán tàu, rồi trốn lên Tây Nguyên trồng cà phê. Lên trên đó, anh như thuồng luồng ở cạn, không yên. Cả đời sống chết trên biển, quen cầm bánh lái tàu, nhìn luồng nước đoán hướng cá bơi, sao quen cầm cây cuốc cuốc cỏ, trồng cà phê cho đặng. Lại trở về, lại ra biển. Đi được chuyến đầu trót lọt, chuyến thứ hai thì lại "bị" nữa. Người nhà anh đã "quen", coi bộ bình tĩnh hơn. Chứ một bà mẹ khác chỉ biết khóc ròng khi mà bà toàn nghe tin dữ. Nào là người bị giết, quăng xuống biển. Chuyến biển đầu tiên của thằng con trai 20 tuổi sao mà quá cực. Cho đến khi bà nghe nó ngồi tù mới dám thở phào: Nó còn sống!
Nghe tôi than, ông bạn đổ quạu: "Trời, đúng thiệt là đàn bà. Lúc nào cũng than được, nói chi toàn chuyện hổng vui. Bộ bà hổng nghe nói hơn chục ngày nay, hàng trăm tàu khai thác cá ngừ đại dương của tỉnh ra khơi tại ngư trường phía Nam à?". Sao lại hổng mừng được. Sau hơn 3 tháng nằm bờ, thuyền đã ra với biển. Nhưng mà tỉnh ta có trên 500 tàu đánh bắt cá ngừ đại dương lận. Vậy số còn lại ở đâu mà sao chưa đi cà? Mà trăm chiếc ấy đi rồi có bị lỗ tổn không nữa chứ?
Thôi, tới đây tui chỉ dám nghĩ thầm (để ông khỏi quạu thêm). Lại nhớ đến lần hỏi chuyện một lão ngư, gần 50 năm gắn bó trên biển. Tui hỏi, chớ bộ ngư dân mình hổng biết quy định xâm phạm lãnh hải hay sao mà lâu lâu lại "bị" một cú vậy. Ổng thở dài cái thượt: "Làm gì có chuyện ngư dân không biết tọa độ hả cô? Cũng có, nhưng hiếm lắm. Mà chủ yếu là, mình biết nhưng vẫn cố liều, vào lãnh hải nước ngoài vì ở đó cá nhiều. Một chuyến khẳm cá mới dư ra vài chục triệu để mà đủ trang trải mọi nợ nần, bạn thuyền mới phấn khởi mà đi tiếp nữa cô ơi. Biết là đi vào chỗ "nước sôi lửa bỏng" nhưng vẫn liều….
Ông nói tui nói câu gì cho vui hả? Thì đây: Cầu cho ngư dân ra biển thuyền êm biển lặng, lưới nặng cá đầy, đủ "no" cho mình và cho cả bạn. Để cho những phụ nữ ngồi nhà yên tâm vá lưới, khỏi phải lơ lửng "hồn treo cột buồm".
|