Quy Nhơn, một ngày mát. Trời nắng không ra nắng, mưa chẳng ra mưa. Mẹ tôi bảo, mẹ ghét cái tiết trời này lắm. Nó làm cho người ta u u minh minh, làm cho người già như mẹ thấy nhức đầu, khó ở. Còn tôi, lại thấy thích vì có một ngày đường hoàng ra đường mà không cần áo khoác ngoài, mạng che mặt. Chiếc mũ tôi đội, vừa đủ mỏng, đủ xinh để có thể làm duyên trên đường phố. Cả cái áo cũng màu phơn phớt hồng…
Chớm thu rồi.
Người biết rõ về miền Trung sẽ cười nhẹ (một nụ cười khiến tôi nhột nhạt) ở đó làm gì có mùa thu mà bày đặt đòi tả thu. Quy Nhơn của-người-đã-từng-một-lần-thuộc-về- có mùa thu riêng của nó.
|
|
Trung thu. Tranh của Nguyễn Tường Minh
|
Một mùa thu thoáng qua rất nhanh đến mức bạn sẽ chẳng nhìn thấy nếu cứ bỏ công đi tìm một Mùa thu rõ ràng như Hà Nội. Để chiếc xe máy ở nhà, tôi đạp xe đạp qua phố nhỏ. Con đường Trần Phú với hàng phượng xanh ngát. Chắc chỉ ở Quy Nhơn, khai giảng năm học rồi mà lác đác cây phượng vẫn còn hoa cuối mùa. Chùm hoa đỏ rực rỡ như lạc lõng giữa một rừng xanh ngát của lá phượng. Thế mới lạ chứ. Phượng vẫn nở trong mùa khai giảng!
Dấn bàn đạp thêm chút nữa, ngang qua thảm cỏ ở gần đầu đường Nguyễn Huệ - nơi có quán bánh bèo Kim Đình. Nhìn xéo qua một chút, là cây bông giấy màu xác pháo. Gốc cây bông giấy to bằng bắp vế của người lớn, quăn queo. Từ cái thời tôi là một cô bé con đi chân đất, quần đùi lội bộ xuống tắm biển hàng ngày đến khi đã là phụ nữ có gia đình, con tôi bằng tuổi tôi thời ấy, tôi vẫn chẳng thấy nó thay đổi tí nào. Có khác hơn chăng là trông nó xù xì hơn, góc cạnh hơn. Bãi cỏ non mơn mởn đã thay cho sân cát ngày nào… Trời mù mù, nhìn ra biển như sương như khói. Hỏi chuyện một người đi câu, đứng trên ngay cầu Eo Nín Thở rồi quăng cần xuống biển. "Cô thấy tôi đi câu hổng giống ai hết phải không?" Hình như vậy. "Tôi nhớ bạn nên làm vậy đó. Bạn tôi, anh ấy thích đi câu và cũng đã “ra đi” vào một ngày trời mù mù như vậy".
Anh bạn ở xa cách nửa vòng trái đất hồn nhiên kể, hôm rồi tình cờ xem được một đoạn băng về Phố biển Nha Trang, chẳng biết vì sao lại lọt vào một đoạn băng “Xin giới thiệu về Eo Nín Thở Khu 2 của thành phố Quy Nhơn”. Cứ tưởng đó là “biệt danh” của xứ mình, không ngờ lại được phổ biến rộng ra đến thế. Eo Nín Thở thời của anh - một sân bay thời chiến, rồi sau đó trở thành một bãi chứa rác, phơi cá tôm, xác cua khổng lồ mà mỗi lần đi ngang qua đều phải nín thở (nên mới có danh bất hư truyền Eo Nín Thở) nay đã là nơi mà mọi người dân trong thành phố đều tự hào mỗi khi dẫn khách phương xa đến thăm, rồi kiêu hãnh mà nói: Eo Nín Thở bây giờ là đây- một khu đẹp nhất, sầm uất nhất thành phố. Là nơi có đại lộ Nguyễn Tất Thành, cây xanh bao phủ. Rồi nay mai, con đường này sẽ tiếp tục được mở rộng ra đến ngã ba Đống Đa thành ngã năm, ngã bảy. Ấy là chuyện vài ba năm tới, con đường ở trong khu Eo Nín Thở ngày xưa giờ vẫn đã, đang và sẽ là con đường đẹp nhất của thành phố Quy Nhơn, “mặt tiền” minh chứng cho sự thay da đổi thịt của thành phố.
Trong lá vàng chiều nay…
Anh nghe, buồn mình trên ấy.
Chiều cuối trời nhiều mây…
Lòng vòng quanh phố xá. Buổi chiều tím dần. Mây đen đằng xa hứa hẹn một buổi chiều mưa rào. Tiết này, hễ mưa chiều được một trận, thể nào ông trời cũng “ăn quen” làm thêm vài trận nữa cho những ngày sau. Mưa một hồi, không nhiều nhưng cũng đủ mát phố, cũng đủ làm cho mọi người cẩn thận mang theo chiếc áo mưa bên mình phòng cơn mưa bất chợt, cũng đủ làm “nản” lòng nhiều người đi bộ, đi dạo mát vào buổi tối như những đêm hè.
Đêm nay, vỉa hè của đại lộ Nguyễn Tất Thành thưa người hẳn. Mùi củ lang nướng vừa chín tới thơm điếc mũi khiến tôi chẳng thể cầm lòng, mua một củ, vừa đi, vừa nhẩn nha nhấm nháp. Những món ăn của mùa đông rải rác hiện diện trên hè phố. Những hàng chuối chiên, củ lang chiên, nồi chè ỉ mì nhứt trắng trong, nước đường có mùi thơm nồng nàn của gừng khiến ta ấm bụng trong những ngày lạnh, ngoài trời mưa bay.
Gió heo may đã về, chiều tím loang vỉa hè
Và gió gió hôn tóc thề..
Lãng đãng “nhìn những mùa thu đi”, tình cờ gặp những cậu bé tay cầm trống, mặt mang mặt nạ ông địa, rồng rắn đi theo con lân nhí trên đường. Gần một tháng nữa mới đến Tết Trung thu đoàn viên, nhưng các tiệm bán lân đã bán cả tháng nay rồi. Các đội lân nhí lẫn lân to cũng đã bắt đầu khởi động tập luyện sao cho bắt mắt hơn, ăn tiền hơn màn biểu diễn năm ngoái…
Lang thang vô định, con ngựa sắt lại quay trở về đường Trần Phú. Ngoảnh đầu nhìn sang bên kia trường Quốc Học Quy Nhơn, thiếu nữ áo dài, tóc thề mang một bình cúc đại đóa vàng rực. “Hôm nay sinh nhật cô giáo em. Cô thích nhất là hoa cúc vàng" - nụ cười như tỏa nắng trên môi cô trò nhỏ.
Biết nói gì về mùa thu nữa nhỉ. Chỉ đọng lại trong tôi câu thơ thời mới cắp sách đến trường:
Cứ mỗi độ thu sang.
Hoa cúc lại nở vàng.
Ngoài vườn hương thơm ngát.
Ong bướm bay rộn ràng…
|