Lòng người xa quê
16:32', 1/9/ 2006 (GMT+7)

Nhận được mail của bạn từ đất nước New Zealand xa xôi, lòng mừng khấp khởi. Trong thư, bạn chẳng kể gì đến khó nhọc vất vả khi phải vừa học vừa làm nơi xứ người, mà chỉ nói về nỗi nhớ cồn cào của người xa quê.

“Nhiều đêm nửa mê nửa tỉnh ở xứ người trong tiếng mưa bão bên ngoài, cứ ngỡ mình đang ở quê nhà miền Trung - khúc eo của hai đầu đất nước - luôn là tâm điểm của những cơm mưa to bão lớn. Nỗi nhớ quê hương không cồn cào, sôi nổi như nhớ người thân trong gia đình, hay người yêu dấu mà lại da diết trong lòng người xa xứ - không khóc mà sao nước mắt cứ chảy hoài. Để rồi, khi có bạn bè từ Việt Nam mới sang (chẳng cứ phải là dân miền Trung hay dân Nẫu chính hiệu) lại nhao nhao: Việt Nam thế nào rồi. Mưa nắng ra làm sao. Rồi bỗng dưng tất cả rơi vào im lặng, để mỗi người tự tìm về nỗi nhớ Quê Hương…

Chỉ cần nghe nhắc đến cơn gió Lào nóng bức (mà lúc ở nhà sợ nắng cháy da), một món ăn dân dã ở quê (ở nhà ăn mãi phát chán), một giọng nói đặc sệt chất Nẫu trên điện thoại vang lên giữa trời xa lạ cũng đủ làm bạn nao lòng, mắt rớm lệ. Một người bạn ở Mỹ trên 20 năm có lần tâm sự rất thật rằng: “Chỉ cần thấy tên những món ăn dân dã của quê nhà là tôi cảm thấy nhớ. Mà, nói thiệt cô đừng cười, tôi cảm thấy thèm nhiều hơn là nhớ nhà nữa đó”. Rồi anh mong, cứ lâu lâu, lại được “thưởng thức” một món quê nhà, dẫu chỉ là  trên… internet.

Lòng người xa quê là thế đó!

Ai cách xa cội nguồn

Ngồi một mình

Nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nấu canh…

Chị bạn đồng nghiệp của tôi kể, dạo còn ở nhà, con bé của chị chẳng khi nào tạt vào trang web www.baobinhdinh.com. Vậy mà, từ khi du học bên Mỹ, ngày nào nó cũng mò vào mạng xem tình hình quê nhà ra sao. Thậm chí còn viết bài cộng tác với www.baobinhdinh.com, kể về một sự gặp gỡ làm quen tình cờ với một người Việt xa xứ bên đó, rồi được vợ chồng người ấy mời đến nhà dùng cơm, khi thì gởi cho trái bầu, trái bí. Đến chơi nhà đôi vợ chồng nọ, cô bé tròn mắt khi thấy một khoảnh vườn nhỏ đầy rau thơm, ớt, đậu bắp… - chuyện khó thấy ngay cả với rất nhiều nhà phố ở Việt Nam - huống hồ lại ở đất nước Mỹ. Bao nhiêu đó, cũng biết họ nhớ nơi chôn nhau cắt rốn đến cỡ nào. Cô nhỏ chợt thấy lòng ấm áp, bồi hồi.

Người xa xứ thường vậy!

Một chút gì liên quan đến quê nhà đều thấy gắn bó gần gũi. Có lần tôi vào Sài Gòn, gặp chị bán hàng rong trái cây. Chị vừa cất giọng mời, tôi đã nói ngay: “Dân Nẫu phải hông?”. Chị cũng mừng rỡ không kém: “Em ở Bình Định mới vô hả? Mua hàng đi, chị lấy giá gốc thôi”. Tôi cầm bịch chôm chôm trên tay, lòng chợt thấy ấm áp, giữa chốn phồn hoa đô hội lại gặp được người xứ mình. Cô bạn là dân hướng dẫn viên du lịch, đi nhiều lấy đường là nhà, vậy mà cũng tâm sự:: “Đi đâu đó xa nhà, cứ thấy biển số xe 77 (biển số xe Bình Định) lại thấy gần vô cùng. Lên xe, gặp đồng hương là như đã thấy mình gần được nửa đường. Những lần quá nhớ nhà, lại đón xe chạy ra biển Phan Thiết, đi - về trong ngày. Từ Sài Gòn về biển Quy Nhơn thì xa quá, đành ra Phan Thiết, cốt chỉ để thấy biển, được ngụp lặn trong vị mặn của biển, tưởng như mình đang ở biển Quy Nhơn để thỏa nỗi nhớ nhà”.

Nhưng, nỗi nhớ quê hương không chỉ có vậy.

Mà những người con xa xứ còn thể hiện ở sự quan tâm, gắn bó với quê nhà bằng những nghĩa cử nhất cử nhất động của quê nhà đều được họ quan tâm, và gắng giúp đỡ đồng hương trong điều kiện có thể. Một người con Bình Định, vào Đồng Nai lập nghiệp, đã gởi tặng phần mền quản trị bán hàng cho những người có nhu cầu. Hay như một bạn đọc ở Nauy điện thoại về, giọng rất lo lắng: “Nghe nói ở quê có người dùng thịt của những con chó đã bị chết vì bả chuột để bán cho thực khách. Nguy hiểm quá, phải khuyến cáo cho người dân dè chừng”. Nghe ra thì có vẻ hơi buồn cười vì chuyện “bao đồng”. Song, ngẫm lại, lại thấy tấm lòng hướng về quê hương của bạn đọc nọ thật đáng quý! Hay như cô bạn nhỏ, từ ngày đi du học, bỗng thấy việc cần mở một chuyên mục Du học trên báo nhà  cung cấp thông tin cho bạn trẻ có dự định du học. “Sao không mở chuyên mục đó nhỉ? Nếu có, tôi sẽ giúp ích được đôi điều”- cô viết trong thư.

Hay chuyện những bạn đọc quan tâm, trợ giúp việc học hành của các cháu nhỏ mồ côi để chúng có thể học lên. Bởi một điều đơn giản: Hậu duệ của vua Quang Trung đâu thể “xoàng” được!  “Giúp được gì trong khả năng, chúng tôi sẽ hết lòng”. Đi đâu, ở phương trời nào, người Việt Nam đều không thể quên câu:

Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

Mai, 2-9, kỷ niệm 61 năm Ngày nước nhà độc lập. Ở nơi xa đó, bạn có dự định, tổ chức  gặp gỡ với bạn bè trong nước để cùng nhau hướng về Ngày Quốc lễ của đất nước?.  Cũng là có dịp mọi người xa xứ tụ họp lại, được nghe tiếng Việt Nam, giọng của 3 miền Bắc, Trung, Nam cộng hưởng những tâm hồn hướng về Quê Hương.

Chào nhé, những người bạn xa xứ. Hẹn một ngày nào đó sẽ gặp lại nhau ở Việt Nam.

  • Thu Hà
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Thư cho con - ngày đầu tiên đi học  (25/08/2006)
Thư cho người em gái xứ Bắc  (23/08/2006)
Hương ngọc lan trong mùa hội võ  (02/08/2006)
Gởi hương lên trời  (26/07/2006)
Chiếc gáo dừa  (25/07/2006)
Nước mắt nhà nông  (05/07/2006)
Quy Nhơn, những ngày nắng…  (28/06/2006)
Bao giờ đảo xa…  (23/06/2006)
Thư của một người khách lạ  (19/06/2006)
Mùa diều về…   (25/05/2006)
Khát vọng chim yến   (16/05/2006)
Quy Nhơn và màu tím bằng lăng   (26/04/2006)
Tour Quy Nhơn của tôi  (09/04/2006)
Bay cao lên những cánh diều...  (03/04/2006)
Ba mươi năm ấy, bây giờ...  (31/03/2006)