Thư cho người em gái xứ Bắc
9:54', 23/8/ 2006 (GMT+7)

Phượng mến!

Vậy là em đã kết thúc những ngày home stay ở Quy Nhơn trên một con ngựa sắt. Cái kiểu ví von của em làm tôi thấy thích. Với người ta, home stay là sống cùng một gia đình người địa phương, còn em, home stay của em là một chiếc xe đạp bạn cho mượn, để rong ruổi khắp hang cùng ngõ hẻm Quy Nhơn.

Cảm ơn em đã yêu thành phố của tôi như thế. Tôi cũng yêu thành phố của mình lắm. Nhưng chưa bao giờ mượn chữ nghĩa, văn chương để nói điều ấy cả, bởi tôi biết không khéo mình sẽ làm hỏng mất những cảm nhận thiêng liêng mà cũng vô cùng gần gụi ấy. Tôi nói nhỏ với em điều này nhé. Tôi yêu Quy Nhơn không chỉ bởi Quy Nhơn là nơi tôi gắn bó suốt cuộc đời của mình, mà còn bởi đất này còn có những con người rất đỗi yêu quê hương, như anh bạn K. của em, như anh bạn Dũng mình đã gặp hôm đi Nhơn Hội. Em còn nhớ chứ, khi biết em là người phương xa đến, Dũng đã say sưa kể với em về Khu kinh tế Nhơn Hội, về những danh lam thắng cảnh của Bình Định, về hy vọng của anh ấy vào một Quy Nhơn trong tương lai.

Tôi cũng đã từng nghe nhiều người nói về Nhơn Hội rồi, nhưng phải là chính cái hôm ấy, đứng ngay trên bán đảo Nhơn Hội, nghe Dũng nói, tôi mới thật sự cảm nhận được tình yêu, lòng tự hào về quê hương của mình cụ thể thế nào, tưởng chừng có thể đưa tay sờ được.

Phượng biết không, hồi học đại học ở Sài Gòn, tôi nhớ nhà ghê lắm. “Rồi một lần kia khăn gói đi xa, tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà...” ... Chính là tôi đấy. Tưởng quên, đành đoạn mà đi. Kỳ thực không thể nào quên được. Nên mỗi lần về hè, thể nào tôi cũng dành cho mình những buổi chiều lang thang, đạp xe thật chậm trên các con đường, để cảm nhận thật rõ tình yêu mình dành cho phố. Có gì đâu, chỉ là những con đường thân quen, biển, sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn, bằng lăng (dạo ấy) mới trổ hoa lứa đầu, một cây ngọc lan nằm khuất trên một con đường nhỏ... vậy mà đi xa lại nhớ đến cháy lòng.

Cái hôm em nói với tôi rằng em phát hiện ra một điều rất đỗi ngạc nhiên, là phụ nữ Bình Định… khen chồng mình trước mặt người khác, tôi cũng thấy ngạc nhiên không kém chi em, bởi điều đó với tôi chẳng có gì lạ lẫm cả. Em nói ở ngoài Bắc, phụ nữ không bao giờ làm thế. Điều này làm tôi nhớ đến chuyện hồi còn học đại học. Cô bạn người An Giang của tôi cứ hễ gặp là mắng vốn: “Con gái Bình Định sao chẳng dịu dàng chút nào cả, nói năng lúc nào cũng cụt ngủn, vậy làm sao con trai mê được!”. Nói thì nói vậy chứ bạn gái thân của cô ấy lại là một người Bình Định!

Phượng ạ, vì em chưa hiểu hết đó thôi, con gái Bình Định không chỉ khen chồng mình trước mặt người khác mà còn rất chi là ga lăng với chồng nữa đó. Cái này nghe hơi ngược, nhưng đúng là vậy. Nếu em đã có từng nghe câu ca dao Bình Định: “Chàng ơi đưa gói thiếp mang/ Đưa gươm thiếp vác cho chàng đi không” thì chắc là em sẽ không ngạc nhiên đến mức như vậy, Phượng nhỉ? Cái này, tự tôi lý giải là bởi người Bình Định nào, kể cả con gái cũng có một chút máu võ - nghĩa hiệp trong người, không biết có đúng không?

Một lần nữa, cảm ơn em đã có những chuyến đi - về trong tâm tưởng với Quy Nhơn - thành phố của tôi. Tôi có đọc ở đâu đó một câu đầy triết lý: “Get back to where you once belonged - hãy trở về nơi bạn đã một lần tùy thuộc”. Phượng ạ, tôi vẫn trở về với phố của mình, vào những đêm khuya, những ngày gió, những lúc buồn, những khi vui, dù tôi đang sống ngay tại đây, giữa phố. Bởi đó là nơi tôi đã từng và mãi mãi tùy thuộc.

  • Việt Hoàng
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Hương ngọc lan trong mùa hội võ  (02/08/2006)
Gởi hương lên trời  (26/07/2006)
Chiếc gáo dừa  (25/07/2006)
Nước mắt nhà nông  (05/07/2006)
Quy Nhơn, những ngày nắng…  (28/06/2006)
Bao giờ đảo xa…  (23/06/2006)
Thư của một người khách lạ  (19/06/2006)
Mùa diều về…   (25/05/2006)
Khát vọng chim yến   (16/05/2006)
Quy Nhơn và màu tím bằng lăng   (26/04/2006)
Tour Quy Nhơn của tôi  (09/04/2006)
Bay cao lên những cánh diều...  (03/04/2006)
Ba mươi năm ấy, bây giờ...  (31/03/2006)
Hoa cho mọi ngày   (08/03/2006)
Quà xứ Nẫu  (21/02/2006)