Gởi hương lên trời
15:56', 26/7/ 2006 (GMT+7)

Mẹ tôi, mỗi năm đến ngày Thương binh liệt sĩ, 27-7, lại bày hoa quả, thắp nén hương, quay mặt về phương Nam khấn: Em có linh thiêng, về cùng với chị. Bao năm qua, chị mỏi mòn, gắng tìm em nhưng chỉ như đáy bể mò kim. Từ nhỏ, đến lúc lớn - đã thấm nỗi sinh ly tử biệt, lần nào mẹ khấn như thế tôi cũng có mặt. Cảm giác thật trang nghiêm, như thể đang chào cờ, và rồi chẳng biết vì sao mắt mình lại hoe đỏ.

Nhà hàng xóm sát bên, có hai người đàn bà - một là chị, một là em - của một người đàn ông đã hy sinh - thay phiên nhau mỗi năm một lần lên một ngọn núi cao ở tận Đồng Nai, thắp hương tưởng nhớ người đã khuất. “Chỉ biết địa danh anh ấy hy sinh rồi vái vọng, chứ có biết được cụ thể nơi anh ấy nằm đâu. Không đi, lại không an lòng, con cháu đi hộ vẫn cảm thấy bứt rứt. Chừng nào cái chân này không lết nổi nữa, tôi mới dừng đi” - người em thầm thì cùng mẹ tôi.

Mới tối thứ hai tuần này, kênh VTV1 chiếu bộ phim Những linh hồn phiêu bạt của Boris Lojkine - một đạo diễn người Pháp, phim do Hãng phim 4A4 Production, Pháp sản xuất (tên chính thức là Tìm hồn). Không lời bình, không nhạc, chỉ có tiếng cuốc chim nện từng nhát thật lực vào sỏi đá tìm mộ, tiếng người phụ nữ góa chồng từ tuổi 20 khóc gọi hồn chồng thê thiết giữa hàng nghìn ngôi mộ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Trị. Trong màn đêm mờ ảo, tiếng khóc não nề, nhang lập lòe trên từng ngôi mộ, dáng người phụ nữ gầy guộc, vật vờ trong đêm cùng với những linh hồn phiêu bạt của liệt sĩ vô danh. Nhưng nỗi đau nghẹn ngào thì trào dâng trong lồng ngực đến tức thở, và đọng lại trong tâm trí ta hình ảnh của người phụ nữ thờ chồng suốt 40 năm qua và cả những người đã ngã xuống cho tổ quốc cho đến nay vẫn còn lẩn khuất ở đâu đó trên các dãy núi cao hay hang sâu…

Lớp người sinh ra trong hòa bình còn cảm được nỗi đau đó, huống gì những người mẹ, người vợ, những đồng đội cũ một thời đã cùng nhau vào sinh ra tử, nhưng họ may mắn được trở về, dẫu có người chẳng lành lặn, vẫn mang trong mình căn bệnh của chiến tranh. Ba mươi năm hay bao nhiêu năm nữa sẽ qua đi, nỗi đau ấy vẫn vẹn nguyên trong lòng.

Đạo diễn bộ phim Boris Lojkine nói rằng, khi Những linh hồn phiêu bạt được công chiếu ở một số nước phương Tây, không ít đã ngạc nhiên rằng sau ba, bốn mươi năm người Việt Nam vẫn đi tìm hài cốt của người thân, đồng đội. Để làm gì nhỉ? Đơn giản, họ không hiểu được bản chất của người Việt Nam ta: chung thủy, xem nghĩa tử là nghĩa tận… Cái đạo lý sống gởi thác về của người phương Đông của văn hóa phương Đông, người phương Tây dễ gì hiểu được.

Một cán bộ công tác trong Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tâm sự: hàng năm trước ngày 27-7, các gia đình ở các địa phương khác có người thân là liệt sĩ lại vào quê hương Bình Định, mong tìm được hài cốt. Họ vào Bộ Chỉ huy nhờ giúp đỡ hoặc đến ngay nơi người thân hy sinh để kiếm tìm hoặc nhờ đến tài của nhà ngoại cảm. Lâu nay, có người khen, chê về các nhà ngoại cảm. Nhưng, có bệnh thì phải vái tứ phương. Và tưởng như trong những điều vô lý nhất, họ lại tìm thấy được người thân của mình. Một cán bộ thuộc vào hàng lãnh đạo của tỉnh, 16 năm nay đã dành hết tâm sức đi tìm đồng đội vẫn đang nằm lại đâu đó trên núi cao, vực sâu, nói: “Tin hay không là tùy mọi người. Còn tôi vẫn văng vẳng tiếng của các đồng đội trong giấc chiêm bao: hãy cố gắng đưa anh em trở về, để chúng tôi được chào lá cờ tổ quốc ngay dưới chân đài tưởng niệm”…. Bỏ qua những cái - gọi - là - mê - tín, thì đó là nguyện vọng chính đáng của người thân của họ, của đồng đội cũ, quyền của các liệt sĩ. Nhưng rồi thời gian, vật đổi sao dời, không phải ai cũng đều toại nguyện với ước vọng được TRỞ VỀ.

27-7 này, ngày giỗ chung cho tất cả các liệt sĩ đã quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, hãy thắp lên những nén nhang, gởi chút hương trầm theo gió để đến với vong hồn tử  sĩ còn phiêu bạt đâu đó trên mọi miền tổ quốc.

Hương cho người đã khuất. Chút hương còn lại để cho ta- suy ngẫm về mọi điều, để rồi tự hứa với lòng sống sao cho không thẹn với những người đã ngã xuống để cho ta có cuộc sống như ngày hôm nay.

  • Thu Hà
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Chiếc gáo dừa  (25/07/2006)
Nước mắt nhà nông  (05/07/2006)
Quy Nhơn, những ngày nắng…  (28/06/2006)
Bao giờ đảo xa…  (23/06/2006)
Thư của một người khách lạ  (19/06/2006)
Mùa diều về…   (25/05/2006)
Khát vọng chim yến   (16/05/2006)
Quy Nhơn và màu tím bằng lăng   (26/04/2006)
Tour Quy Nhơn của tôi  (09/04/2006)
Bay cao lên những cánh diều...  (03/04/2006)
Ba mươi năm ấy, bây giờ...  (31/03/2006)
Hoa cho mọi ngày   (08/03/2006)
Quà xứ Nẫu  (21/02/2006)
Mãi mãi một mùa xuân  (03/02/2006)
Đầu mùa xuân cùng em đi lễ   (28/01/2006)