Nước mắt nhà nông
11:52', 5/7/ 2006 (GMT+7)

Con tôi bập bẹ đọc chữ. Đến “nhà nông một nắng hai sương” nó dừng: Nhà nông là gì hả mẹ? Ừ, thì là người làm ra hạt lúa, hạt gạo, trồng cây trái, nuôi con heo, con bò… Chén cơm con ăn, miếng thức ăn con gắp hay cắn miếng xoài cát thơm ngon, ngọt lừ… đều có công của nhà nông đấy con ạ- tôi giải thích. Nó gật gù: Con biết rồi, là mấy ông bà, cô chú trồng lúa, chăn heo, bò trên ti vi hay chiếu chớ gì. Nhà nông khổ mẹ há.

Thì... chuyện đó hồi giờ ai mà hổng biết. Quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, làm ra các sản vật ngon, từ gạo thơm, con tôm, con cá đến trái cây đặc sản… nhưng người nông dân nào có dám ăn. Thứ ngon bán hết, chỉ dành lại cho mình thứ đầu thừa, đuôi thẹo, không bán được. Bởi vậy mới nói cần cù, tiết kiệm là nhà nông mà lại. Mình ở thành phố nhưng gốc cha, ông từ quê ra. Mỗi lần mấy cô, mấy bác ở quê vào nói “được mùa”, cũng mừng thay.

Chiều nay lên mạng, thấy bài của đồng nghiệp viết về “ác mộng bò lai”, nghe sao mà buồn. Thời hoàng kim của bò lai, một con bò trị giá  2-3 lạng vàng. Giờ đây, giá bò rớt xuống chỉ còn có 1/3, vàng lại lên cao ngất. Người nông dân chỉ còn biết kêu trời khi so giá trị của con bò với vàng. Chỉ mới hơn một năm, anh nông dân chịu lỗ gần 26 triệu đồng khi nuôi hai con bò cái lai. 26 triệu- số tiền một năm cả nhà làm cật lực chưa dư nổi bao nhiêu đó.

Chuyện xảy ra ở vùng trung du Hoài Ân lại càng cười ra nước mắt hơn nữa. Anh Tám Hòa mua bầy heo giống 10 con, giá 2 triệu đồng. Gần 3 tháng, bầy heo đang sởn sơ bỗng dưng lăn ra ốm. Anh lái heo ép giá: chịu giá 20.000 đồng/con thì mua đứt cả bầy. Nông dân chắc thiệt, trọng chữ tín, chẳng dám nhận lời bán cho người khác. Đến trưa trật, anh lái heo kia mới vào….nhưng, với một giá mới: 10.000 đồng/con. Đến nước này, anh Tám quyết định không bán nữa, thà đem chôn còn hơn.

Về nông thôn, mới thấm nỗi nông dân mình năm nay thất thu lắm. Dịch lở mồm long móng heo, bò tràn lan. Tôm tiếp tục bị dịch bệnh. Mùa điều thất thu vì khô bông… Biết trách ai bây giờ, chỉ biết ngẩng mặt kêu: ông trời hổng thương người nông dân một nắng hại sương. Hại chi để cho nông dân tụi tui lỗ chỏng cẳng, thâm nợ nần? Nhưng rồi, phải nghĩ tiên trách kỷ…. Nông dân mình có tật xấu: thấy gì “ngon ăn” thì đổ xô nhau mà làm. Đẩy giá con giống, cây giống lên cao ngút trời, bất chấp lời khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn. Để rồi… thái quá thì bất cập. Cung vượt quá cầu, đầu tư nhiều mà không chăm sóc, không tuyển chọn con giống kỹ, dịch bệnh xảy ra tràn lan… Mà chuyện nuôi tôm ở thôn Huỳnh Giảng (Phước Hòa - Tuy Phước) nhỡn tiền. Cả xã đua nhau làm hồ tôm bất chấp hậu quả. Tôm dịch bệnh chết hàng loạt, hàng trăm hộ dân nợ nần. Người nông dân như con bạc khát nước, cố vay để làm lại, rồi tiếp tục thua lỗ… Tất cả đều trong cái vòng luẩn quẩn không gỡ ra nỗi. Cả xã cõng số nợ khổng lồ: gần 25 tỉ đồng…

Trách người nông dân tham lợi. Nhưng rồi chợt nghĩ, các cơ quan chức năng ở đâu ta?, có chịu trách nhiệm gì không?. Cái được là mô hình gì hay tuyên truyền cho bà con là cùng làm. Nhưng khi nông dân đổ xô, đua nhau đầu tư cùng một thứ thì lại không cảnh báo, lường trước được hậu quả giúp cho bà con nông dân. Rồi thì công tác kiểm tra, kiểm dịch còn lỏng lẻo. Đến khi dịch xảy ra mới cuống cuồng đi dập dịch. Mà thậm chí, dịch đã xảy ra rồi, vẫn cứ giấu, vì sợ cấp trên khiển trách đã không làm tròn trách nhiệm….

Nhưng rồi, tất cả người nông dân đều lãnh đủ.

Hôm về Hoài Ân, một chị nông dân chép miệng: chỉ có mấy người làm bàn giấy như cô là sướng. Đi làm chỗ mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu, tới tháng lãnh lương. Chẳng như nhà nông tụi tui, cực khổ trăm bề. Cực sao cũng chịu, miễn là trúng mùa. Còn như năm nay, heo, bò thất thu, vườn điều không trái… chỉ có nước kêu trời thôi. Nghe chị nói, tôi cũng định thanh minh, rằng cái nghề của mình cũng cực lắm chứ có sướng ích gì, suốt ngày trên đường. Ngẫm lại, thấy thẹn với lòng: cái khổ của mình chỉ bằng một phần cái khổ của người nông dân. May mà vẫn chưa nói ra.

  • Hoàng Lan
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Quy Nhơn, những ngày nắng…  (28/06/2006)
Bao giờ đảo xa…  (23/06/2006)
Thư của một người khách lạ  (19/06/2006)
Mùa diều về…   (25/05/2006)
Khát vọng chim yến   (16/05/2006)
Quy Nhơn và màu tím bằng lăng   (26/04/2006)
Tour Quy Nhơn của tôi  (09/04/2006)
Bay cao lên những cánh diều...  (03/04/2006)
Ba mươi năm ấy, bây giờ...  (31/03/2006)
Hoa cho mọi ngày   (08/03/2006)
Quà xứ Nẫu  (21/02/2006)
Mãi mãi một mùa xuân  (03/02/2006)
Đầu mùa xuân cùng em đi lễ   (28/01/2006)
Đi trong mùa hoàng hoa  (28/01/2006)
Thương lắm tiếng "nẫu"   (17/01/2006)