Quy Nhơn, những ngày nắng…
11:23', 28/6/ 2006 (GMT+7)

H. thân!

Hôm rồi, nhận được mail của bạn. Bạn hỏi, Quy Nhơn dạo này thời tiết ra sao. Nắng có gắt gao như hồi bạn còn ở xứ biển quê mình? Ở bên này, trời nắng chỉ chừng ngoài 20 độ, rất dễ chịu nhưng bạn lại nhớ cái nắng gắt gao đến khó chịu của quê mình. Cả những đợt gió Lào nóng bức, oi ả đến phát cuồng cả người, chỉ khiến mọi người muốn dầm nước suốt cả ngày… Nhớ và nhớ! Bạn bảo, xa quê nhà cả nữa vòng trái đất, mới thấy thấm câu “khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn”.

 

                            Chiều trên bãi biển Quy Nhơn.

 

Những ngày này, trời Quy Nhơn vẫn nóng. Hàn thử biểu trong nhà dừng ở con số 34-35 độ C. Người ở xứ hàn đới chắc chẳng chịu thấu. Nhưng dân miền Trung gió Lào, cát trắng mình vẫn thấy còn khỏe chán. Cách đây hơn nửa tháng, nhiệt độ lên đến 38-39 độ C. Trời hầm hập như chảo lửa, chỉ muốn trốn trong nhà hay lên cơ quan bật máy lạnh cho mát. Hôm đó,  mình chạy xe máy ngoài quốc lộ, giữa trời nắng mà chỉ chực muốn xỉu ngay giữa đường. Cơm chẳng thiết ăn, chỉ muốn uống nước cho đã khát. Vợ chồng con cái chở nhau lên quán chè Nhớ ở Ngô Mây, người chủ quán lắc đầu, nói gọn lỏn: Chỉ có sinh tố trái cây thôi. Nắng nóng quá, không thể chui vào bếp nấu chè được. Em thông cảm, chờ vài hôm nữa, trời dịu dịu, mới có đủ sức phục vụ !

Ngoài đường, chị em đua nhau làm ninja. Áo khoác ngoài đủ loại đua sắc, nhưng đảm bảo dài tay, cổ kín. Tay đeo găng, chân đi tất (đủ các loại tất da cho đến tất thể thao), kính mát, bịt mặt không còn chỗ hở. Giáp mặt nhau chẳng biết lạ hay quen, chỉ đến khi gỡ bỏ các loại vũ khí chống nắng. Người quen, chỉ nhận ra nhau qua cái dáng người hoặc chiếc xe máy. Bởi thế cho nên mới có chuyện bắt lỗi nhau.

Cô gái mát mẻ, gặp anh ấy mình gật đầu chào. Anh ấy lại làm lơ, đi thẳng. Chắc là quên nhau luôn rồi. Chàng thanh niên được một phen thanh minh, thanh nga vì tội gặp nhau làm ngơ. Rõ khổ, bịt kín như bưng thế kia, nào ai biết được là cô ấy. Mà chung quy lại cũng chỉ bởi vì cái mạng che mặt của nàng. Còn nàng lại có cái lý rất con gái rằng: ai cũng muốn có  một làn da trắng ngà. Trời nắng ở xứ biển thế này mà không bảo vệ làn da theo kiểu ninja thì có một ngày dùng hết một hộp Pond’s trắng hồng cũng không đủ….

Mình suốt ngày ngồi bàn giấy, ngày hai bận đi về bằng xe máy, trang bị “đồ chống nắng” đến tận răng, vậy mà lúc nào cũng than: nắng, nóng, đen da.  Nghĩ lại thấy thương cho những người phụ nữ bán hàng rong ngoài phố, phơi người ngoài nắng. Các cô tre trẻ chân mang tất, tay cũng bao, chỉ để thò ra những đầu ngón tay ngoài cho dễ mua bán. Có cô còn bịt kín cả mặt, chỉ hở hai cơn mắt,  chìa xấp vé số hay tờ báo mời mua. Khách dễ tính, cầm rồi tính tiền. Khách khó tính lại vặn vẹo: bán thì phải mở mặt cho người ta coi chứ, ai đời chỉ để hở hai con mắt. Lỡ giật đồ người ta rồi chạy, nhớ mặt đâu mà tìm! Chiều khách, muốn bán được hàng, đành phải mở mặt ra. Dễ thương thế kia, phải năng để cho khách chiêm ngưỡng, hàng bán mới mau hết cô em ạ- như lời mách nước của một anh thanh niên….

Những ngày nắng nóng như thế này, chỉ có bãi biển, công viên luôn đắt khách.  Bọn trẻ thì ngâm mình trong các hồ bơi hay tắm biển. Chiều chiều mình chở nhóc tì xuống công viên nước, mua cho cái vé vài ngàn đồng. Cu cậu  tha hồ lội, ngâm đến hai, ba tiếng mới chịu lên để mẹ thay quần áo.

Buổi tối, cha mẹ, con cái chở nhau vi vu trên chiếc xe máy, tấp vào chiếc ghế đá con trống dọc đại lộ Nguyễn Tất Thành hay các công viên biển ngồi thảnh thơi, mát mẻ. Người cẩn thận hơn còn đem chiếu, hoặc tấm nylon trải ra để cả nhà nằm, ngồi thoải mái. Dọc đường đi bộ Xuân Diệu, người đi bộ, ngồi chật hết cả hành lang, tràn xuống dưới biển. Vợ chồng bác hàng xóm gần nhà đã ngoại 60, tối nào cũng đèo nhau bằng xe đạp xuống dưới biển, trải chiếu ngồi chơi đến 10 giờ đêm mới về, thậm chí có  đêm ngủ luôn ở ngoài biển, sáng dậy đi bơi rồi mới về nhà. Đứa cháu thi thoảng đòi theo, lần nào về nó cũng “học lại” với ba mẹ nó. Ông bà toàn nói chuyện hồi xửa, hồi xưa thời ông bà đi chiến đấu; chuyện ba hồi nhỏ đi xuống biển, bến xe đổi nước mùa hè...

H. thân!

Nhịp sống ở Quy Nhơn vốn chậm, yên ả. Bạn đi đã bao năm, tuy thành phố có thay đổi nhưng nhịp sống chẳng nhanh hơn là bao. Người quen sống ở những nơi đông đúc, ồn ào, ở Quy Nhơn vài ngày, lắc đầu: ở lâu buồn chết! Còn mình, đã quen và yêu cách sống vậy. Vào thành phố Hồ Chí Minh hay ra Hà Nội vài bữa lại thấy nhớ cách sống chậm rãi, thảnh thơi như quê mình. Nhớ đến những ngày hè oi ả gió Lào nóng bức, cả cái cách tránh nóng của người dân xứ biển quê mình. Giả tỷ như quê mình hổng có biển, ngày hè hổng biết mình tránh nắng ở đâu ta. Hổng lẽ chui vào các quán cà phê hộp, máy lạnh chạy rì rì hay chơi ở các công viên nước nhân tạo lúc nào cũng đông nghẹt người… Chịu, mình không thể nghĩ gì hơn, bởi mình đã quen sống có biển…

  • Thu Hà
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Bao giờ đảo xa…  (23/06/2006)
Thư của một người khách lạ  (19/06/2006)
Mùa diều về…   (25/05/2006)
Khát vọng chim yến   (16/05/2006)
Quy Nhơn và màu tím bằng lăng   (26/04/2006)
Tour Quy Nhơn của tôi  (09/04/2006)
Bay cao lên những cánh diều...  (03/04/2006)
Ba mươi năm ấy, bây giờ...  (31/03/2006)
Hoa cho mọi ngày   (08/03/2006)
Quà xứ Nẫu  (21/02/2006)
Mãi mãi một mùa xuân  (03/02/2006)
Đầu mùa xuân cùng em đi lễ   (28/01/2006)
Đi trong mùa hoàng hoa  (28/01/2006)
Thương lắm tiếng "nẫu"   (17/01/2006)
Một thông điệp nhân văn  (13/01/2006)