|
Tuần trước, cô bạn đồng nghiệp trong cơ quan mời dự đám cưới. Sao không mời tối cho vui vẻ, thoải mái mà lại mời buổi trưa cho cập rập - chị em trong cơ quan thắc mắc. Bên nhà anh ấy muốn buổi trưa để bà con ở bên Nhơn Lý sang đông đủ. Buổi trưa dự tiệc xong ở Quy Nhơn, họ hàng lên xe chạy thẳng về bên đó luôn. Đi sớm chừng nào hay chừng ấy, bởi có người tranh thủ đi biển buổi chiều nữa mà… Nửa chừng giải thích, cô bẽn lẽn cười, nụ cười như hoa của - người - sắp - theo - chồng.
Ông chú phòng bên chép miệng, bảo tụi trẻ bây giờ sướng thật. Từ Quy Nhơn sang Nhơn Lý chạy ô tô nhanh chừng hơn nửa tiếng chứ mấy. Xe máy cà rịch cà tang sang đấy chừng hơn một tiếng là cùng. Rồi ông nhẩn nha kể chuyện… xưa. Thời chú, đi hỏi vợ bên đảo ấy à, cứ phải thuê nguyên chuyến đò khứ hồi. Nhớ ông cậu ở Tây Nguyên xuống, đi đò không quen cứ ôm chặt chiếc phao cứu sinh, mồm lẩm bẩm: “Cháu ơi, liệu có sao không? Cậu mày không biết bơi đâu”. Sang được bên ấy rồi, cả đoàn lếch thếch lội bộ đường cát mỏi cả chân.
Bọn trẻ cười. Thời của chú cách đây đã mươi, mười lăm năm thì nói làm gì. Chuyện chú kể giờ đã xưa lắc xưa lơ rồi. Cách đây độ 3-4 năm, được phân nhiệm sở ở Nhơn Lý, Nhơn Hải, giáo viên nào cũng lắc đầu. Tháng về thăm nhà chỉ vài bận. Ấy là mùa nắng, chứ vào mùa biển động thì đừng có mà mơ. Nhu yếu phẩm chẳng có ăn, nói gì đến về nhà.
Còn giờ, đã khác. Các xã đảo ngày một càng gần với đất liền hơn. Dọc đường đi sang Nhơn Lý, Nhơn Hội, các rỗi bờ ngồi ngất ngưởng trên chiếc xe ôm - bên hai thúng cá tươi to đầy, phóng như bay trên đường xuống Cát Chánh, Cát Tiến, qua cả Tuy Phước. Cô em họ sang Nhơn Hải dạy, đón tôi ở bến đò, mồm phụng phịu: “Chị làm gì thì làm, chiều về đò Quy Nhơn sớm cùng em. Tối nay em có hẹn”. Cô nàng đang hẹn hò, sáng đi, tối lại về nhà Quy Nhơn. Đường bộ từ Nhơn Lý sang Nhơn Hải chưa thông, nhưng em đón đò qua Nhơn Hội rồi về Quy Nhơn. Mất chừng chục ngàn - nó toét miệng. Kể ra, cũng hơi tốn, nhưng với kẻ đang yêu thì tình phí bao nhiêu ấy thì có đáng gì!
Chú Năm - một ngư dân nước da đỏ au, chắc nịch mà tôi gặp trên đường bê tông liên thôn ở Nhơn Hải hả hê. Ngày xưa, dân đảo chỉ quen đi biển rồi lội bộ trên đất cát. Có ai mà tưởng tượng mình sẽ được cỡi xe máy như người trên đất liền đâu. Giờ ai cũng cưỡi xe chạy ầm ầm. Mà không chỉ có xe máy, cả ô tô cũng xuất hiện, nhiều nữa là khác. Cầu thông, rồi sẽ có tuyến ô tô buýt Quy Nhơn - Nhơn Lý, Quy Nhơn- Nhơn Hội- cũng lắm giá ngang ngửa đi xe buýt lên Phù Cát chớ bao nhiêu. Sáng qua Quy Nhơn thăm bạn già, nhậu vài ba xị, chiều mát lên xe, chợp mắt chút xíu là về tới Nhơn Lý rồi. Nghĩ tới đó mà sướng cái bụng - chú Năm nói, con mắt hấp háy.
Chừng nào, cây cầu vượt Đầm Thị Nại mới thông nhỉ? Chị hàng xóm quê Nhơn Lý hỏi tôi, rồi càm ràm: Mấy ông tỉnh hẹn tháng 9. Mà hổng biết tháng 9 có thông được không nữa đó chớ. Chu cha, sao mà lâu dữa dữ vậy ta? Làm cho nhanh, đặng để người ta về quê cho gần. Giờ đi đường bộ đã sướng hơn cái thời đi đi đò nhiều, nhưng mà còn lâu. Từ Quy Nhơn phải vòng lên Tuy Phước, qua Cát Chánh, Cát Tiến rồi mới đến Nhơn Lý. Cầu mà thông, thì lên xe máy, đề pa một phát, đi thẳng từ Quy Nhơn một lèo là sang luôn bên Nhơn Lý.
Chị tức cũng có cái lý. Thà như hổng biết thì thôi. Giờ biết rồi, thấy cái cầu dài mút chỉ cà tha, chỉ còn có vài nhịp nữa mà phải đợi lâu quá, biểu ai hổng sốt ruột. Mà hổng riêng gì chị. Cả tui, cả mấy ông tỉnh và những người tâm huyết với cây cầu thế kỷ này đều suốt ruột. Nhưng mà, nói là một chuyện, còn thi công lại là chuyện khác. Thì sắt thép, xi măng tăng, rồi dự toán thiết kế cũng có phần thay đổi. Tỷ như cái tay vịn hành lang mới đầu chỉ định làm bằng sắt, nhưng rồi lại quyết định làm bằng inox cho đẹp. Hay dàn đèn chiếu sáng chỉ định làm ở giữa cầu, nay lại thay đổi, bắt toàn bộ cầu cho sáng, để nay mai, tới tối bà con lên cầu hóng mát, điện đóm sáng choang.
Những thay đổi nhỏ xíu vậy hà, nhưng để làm được, cũng còn phải chờ lâu lâu một chút. Nghe tới đó, chị hàng xóm cười lỏn lẻn: ừa, dzậy hả? Đâu có biết. Nếu vậy, thì… đã chờ được hai năm rồi, hổng lẽ thêm mấy tháng nữa mà hổng được sao. Chỉ mong sao cho cây cầu làm thiệt đẹp, thiệt hoành tráng, cho mọi người dân trong nước biết: dân Nẫu mình đánh giặc giỏi mà làm cây cầu cũng đáng mặt anh hào chớ bộ.
Chị gốc dân biển, nghĩ sao nói vậy. Còn tôi, mơ màng: một khi cây cầu Quy Nhơn- Nhơn Hội đã thông, tiếp theo là Khu Kinh tế Nhơn Hội hình thành, cất cánh… Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đoạn đường ngắn lại mà vận hội của tỉnh nhà cũng sẽ thay đổi nhiều…
Bao giờ đảo xa gần với đất liền, để cuộc sống của người dân đảo và cả những người thành phố như tôi ngày một khá hơn.
|