Bay cao lên những cánh diều...
10:33', 3/4/ 2006 (GMT+7)

Vào hạ. Đường phố Quy Nhơn se sắt nắng. Cái ánh nắng của những ngày đầu hè chưa đủ gắt, nhưng cũng đủ để giục con người ta cứ mỗi chiều, khi trời trở gió mang hơi mát từ biển, là bước chân ra đường đi lăng quăng qua mấy lối phố. Quãng ấy, những cánh diều đã bắt đầu chao lượn, chơi vơi gió.

Và đôi chiều, cũng vào quãng ấy, tôi lại bắt gặp một cụ già tha thẩn... thả diều. Có lẽ bởi chỉ đủ sức nương cho cánh diều gặp gió, nên khi cánh diều đã lên vừa đủ, cụ ngồi ngay trên ghế đá, tay cầm chặt cuộn diều. Thi thoảng, ghé con mắt nghếch lên để nhìn chừng cánh diều so đọ giữa muôn màu ngàn sắc diều của trẻ phố.

Rồi lại có hôm, cụ chỉ cầm cuộn diều trong tay mà không thả. Cánh diều vẫn nằm im lìm trong bao. Hôm ấy có lẽ cụ mệt, không còn đủ sức để căng sợi dây nữa. Tuổi cụ, tuy không hỏi nhưng tôi ước đã gần 80. Ngày hôm ấy, ánh mắt của cụ không ngớt chao nghiêng theo cánh diều của đám trẻ ở trên cao. Và mơ theo những cánh diều...

Những chiều mùa hè tôi dẫn con tôi ra đấy. Ngày đầu, cả nhà đánh vật với cánh diều, mãi mà vẫn chưa thể bay cao bằng diều của người bên cạnh. Con tôi thúc giục, tôi cũng nôn nóng không kém. Rồi cuối cũng nó cũng được "bằng anh bằng em".  Giữa những đồng cỏ xanh rộng rãi giữa lòng thành phố, dọc đại lộ Nguyễn Tât Thành chỉ thấy - dưới đất là trẻ con, - trên trời là những cánh diều đầy màu sắc, đủ hình, đủ vẻ. Kia là con cá mập đen thui nhe răng đe dọa. Cạnh bên là chú phượng hoàng, cô bướm sặc sỡ chấp chới bay. Rồi cô tiên chao liệng cùng anh chàng siêu nhân hùng dũng. Có cả những chú voi to kềnh, hiền lành lừng lững…

Trong đám trẻ lau nhau chạy đi chạy lại ấy, là những ông bố, bà mẹ vất vả chạy theo con của mình, kịp thời giải quyết rắc rối nảy sinh: dây đứt, diều quấn lại với nhau, diều mắc trên dây điện…

Đôi lúc, trời ạ, tôi thấy, có những ông bố thử diều cho con rồi quên trả, cứ thả mãi diều. Càng bay bao, ông bố càng thích chí, cười hớn hở. Chắc hẳn, lúc ấy người bố lại nhớ về tuổi thơ của mình. Thời ấy, chỉ có diều làm bằng giấy trắng học sinh, giấy báo, nhưng bền hơn cả lại ruột trong của bao xi măng. Những trưa hè ra đồng bắt cá, tắm sông… "Ba trả diều cho con"- tiếng cậu con trai lanh lảnh, khó chịu làm ông bố chợt tỉnh giấc mơ tuổi thơ của mình. "Trả con đây" - ông bố trao cuộn diều cho con mà bần thần. Tuổi thơ của bố đã qua từ lâu. Tuổi thơ của con giờ mới đang bắt đầu, thả cánh diều của bao ước mơ.

Đã mấy năm nay, kể từ Quy Nhơn bắt đầu thay đổi nhanh chóng vươn tầm. Đường sá đã thênh thang hơn, chỗ cho chơi cho trẻ con cũng đã khá hơn trước. Riêng với tôi, điều tâm đắc nhất là bãi cỏ thả diều cho bọn trẻ. Tôi chắc, không chỉ mình tôi nghĩ vậy. Có lần, đã đọc đâu đó trên báo nhà, một người con xa quê cũng đã trầm trồ về bãi thả diều giữa lòng thành phố. Tình cờ đi qua, tình cờ thấy, và rồi, tình cờ tuổi thơ lại ào ạt tràn về trong anh - một người giờ đã lên chức ông.

Đã có người muốn cắm xuống những đồng cỏ xanh giữa lòng thành phố ấy những chiếc cọc nhọn, đặt vào đấy những khối bê tông. Lại có kẻ muốn khoanh nó lại trong hàng rào để ... kinh doanh. Tỉnh chưa giàu nhưng hẳn cũng không nghèo đến mức lấy mất đi của trẻ con cái sân chơi này. Mà có riêng gì trẻ con, nơi ấy, không đơn thuần là nơi trẻ nô đùa, là bãi thả diều, nó còn là nơi để người ta tìm - về - tuổi -  thơ.

  • Hà - Thọ
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Ba mươi năm ấy, bây giờ...  (31/03/2006)
Hoa cho mọi ngày   (08/03/2006)
Quà xứ Nẫu  (21/02/2006)
Mãi mãi một mùa xuân  (03/02/2006)
Đầu mùa xuân cùng em đi lễ   (28/01/2006)
Đi trong mùa hoàng hoa  (28/01/2006)
Thương lắm tiếng "nẫu"   (17/01/2006)
Một thông điệp nhân văn  (13/01/2006)
Bao nhiêu hy vọng xanh như lá (*)   (03/01/2006)
Tự tin bước tới  (30/12/2005)
Tản mạn cuối năm  (23/12/2005)
Điều mong đợi  (16/12/2005)
Cần có một lối ra  (09/12/2005)
Khởi động Nhơn Hội !  (02/12/2005)
Mệnh lệnh của cuộc sống  (18/11/2005)