|
Từ hôm qua, hoa đã tràn ngập mọi nơi. Từ công sở, trường học, bệnh viện đến ở nhà, ra đường. Vì phụ nữ là hoa của cuộc sống nên những ngày này hoa đưọc dành cho phụ nữ, nhiều nhất đến mức có thể. Hôm nay hoa vẫn còn tươi tắn lắm. Một năm, 2 ngày 20-10 và 8-3, cánh phụ nữ chúng mình được mày râu tặng hoa, chúc mừng vì những sự cống hiến to lớn, vĩ đại mà chẳng người đàn ông nào làm được: làm vợ và làm mẹ.
|
|
Phụ nữ là hoa của cuộc sống |
Xem ra, chị em chúng mình còn hạnh phúc hơn họ nhiều. Bởi lẽ, dù gì thì chúng ta vẫn được hai ngày trong một năm là ngày của riêng mình. Còn họ chẳng có ngày nào cho riêng mình cả. Ngẫm cũng thiệt cho cánh mày râu!
Thế nhưng, phụ nữ vốn tính tham. Đã có hoa trong hai ngày thì sao không thể có hoa trong cả năm? Hoa cho cả ngày thường. Cách nay ba ngày, tôi hỏi một anh bạn lớn tuổi “Anh có dự định tặng gì cho bà xã không?” Anh le lưỡi, rồi kể lại sự cố ngày Valentine tháng trước. Tin nhắn “Happy Valentine” của anh cho người khác đã bị vợ phát hiện. Chiến tranh tuy không bùng nổ dữ dội nhưng không khí hòa bình vốn có mất đi ít nhiều. Vợ giận là phải. Có chúc mừng thì phải người trong nhà trước đã chứ. Thừa người nhà mới ra người ngoài mà. Huống hồ “người trong nhà” lại là vợ mình, là mẹ của các con mình. Một bông hoa, một lời chúc cho vợ trong Ngày Lễ Tình nhân tại sao lại không?
Chiều qua, tôi gặp hai người già. “Cô có điều ước gì vào ngày 8-3 không?” tôi hỏi người phụ nữ. Bà lắc đầu, cười mãn nguyện. Một năm 365 ngày- sống với ông ấy- ngày nào cũng là 8-3 cả. Sáng ông ấy rủ tôi đi tập thể dục, về chở vợ đi chợ. Chiều tối lại dắt nhau đi dạo. Chả cứ vì bây giờ, con cái đều ở xa, không vướng bận con cháu. Ngày xưa chiến tranh, hai vợ chồng xa nhau biền biệt vẫn thế.
Ông chồng ngồi bên. Mình vốn bộ đội, cái gì cũng thích giản đơn, ấy thế nhưng đối với phụ nữ thì chẳng thể giản đơn được. Giúp vợ việc nhà, chăm con là nghĩa vụ đương nhiên của người chồng, người cha. Biết tạo ra những niềm vui nho nhỏ cho vợ trong cuộc sống thường ngày cũng là chuyện cần thiết. Chẳng nhất thiết lúc nào cũng hoa. Khi thì tờ báo phụ nữ, lúc thì quả ổi, túm me (ấy là ngày xưa. Chứ giờ thì răng còn đâu mà ăn ổi). Nụ cười của bà ấy là hoa rồi. Phải có hoa cho ngày thường nữa, cô ạ.
Tôi lướt web ngày 7-3. Vào một trang web tiếng Anh dành riêng cho phụ nữ. Click vào mục forum (diễn đàn) mang tên I wish my husband would… (Ước gì chồng tôi sẽ…), thấy có nhiều điều ước rất đời thường, thậm chí có vẻ buồn cười của các bà vợ trên khắp thế giới. Ước gì chồng tôi sẽ đừng ngồi xem ti vi cả buổi tối. Ước gì anh ấy thi thoảng chuyển cái điều khiển ti vi cho tôi thay vì cứ khư khư giữ lấy nó. Ước gì anh ấy đừng bao giờ bật ngón tay phát ra những âm thanh khó chịu… Ước gì anh ấy sẽ yêu và chăm sóc tôi nhiều hơn, như những ngày mới yêu nhau…
Thế mới biết, chẳng cứ gì phụ nữ Việt Nam mà phụ trên cả thế giới đều muốn có hoa trong cả ngày thường. Ấy là sự dịu dàng, chia sẻ của đức ông chồng trong số hàng ngàn việc không tên mà cánh phụ nữ phải gánh vác. Một chút lãng mạn, một chút hài hước…
Đành rằng “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, việc bếp núc, con cái và ti tỉ chuyện “hậu trường” là thiên chức của chúng tôi. Nhưng nếu như, các ông chồng luôn biết làm cho hoa cười trong cả năm thì dẫu có phải “nhảy vào dầu sôi lửa bỏng” chị em chúng tôi vẫn cứ cam lòng.
|