Gửi em chút bình yên
14:24', 16/11/ 2006 (GMT+7)

Cuối tuần, em tranh thủ online tán gẫu. Mọi hôm những con chữ rào rào tuôn ra trên trang chat. Mấy hôm nay, cứ ngắc ngứ lo âu. Từ khi có chat, đến cả e.mail cũng ít viết. Chị viết cho em để chia lo và cũng để nhắc lại thói quen cũ.

Sau sự kiện sinh viên Vũ Anh Tuấn bị hại, ở Nga người Việt ra phố phải đi cả tốp để có gì còn ứng cứu nhau. Rồi chuyện bản án quá nhẹ dành cho những kẻ thủ ác ở Nga khiến mọi người trong nhà đều lo lắng cho em. “Thằng út một thân một mình bên đó không biết thế nào?” - má vẫn thắc thỏm nhắc em sau mỗi bữa cơm chiều. Em chịu gọi điện về để má yên lòng, nhé!

 

Hoàng hôn trên công trường thi công cầu vượt đầm Thị Nại. Ảnh: B.P

 

Có Y!M, khoảng cách hàng chục nghìn cây số được rút ngắn lại đến mức chị có thể dạy em làm bánh xèo xứ Nẫu trực tuyến để bạn bè thưởng thức sau khi đọc bài trên trang web binhdinh online (!). Nhưng em ạ, gởi một e.mail  cũng có giá trị riêng. Nhất là khi ta đang mất dần thói quen viết thư trên giấy thì cố đừng để chat tiễn e.mail vào quá vãng...

Chị nói linh tinh như thế để chia lo với em đấy. Nghe em than, em nhớ những buổi chiều ngồi trong quán cà phê gần biển, nghe nhạc Trịnh, xuống biển vùng vẫy rồi cứ thế quần đùi, áo may ô đạp xe về nhà. Em bảo, bây giờ mới biết khi bọn Tây nó khen thành phố mình bình yên là nó khen thực lòng chứ không phải là ngoại giao. Em không cần nói nhiều thì chị cũng hiểu mà. Ở thành phố mình, bình yên là của cho không, một quan chức nào đó của tỉnh mình đã nói và phải đến khi thấy trong lòng bất ổn, mới ý thức hết được giá của sự yên bình phải không em? Đi chơi, dùng bữa, uống nước, lên tàu điện ngầm... giờ em đã tập được thói quen chọn đúng chỗ để bước vào, ngồi lên... chị nghe mà cứ thắt cả ruột.

Tuổi trẻ khao khát đi xa đến những nơi có nhịp sống thật sôi động, những môi trường đầy thử thách. Nhưng rồi ở giữa cửa kính sáng choang, những đại lộ nườm nượp, những tòa nhà chọc trời, những thư viện mênh mông niềm nhớ lại đưa ta trôi về một góc nào đó thật lành hiền của thành phố quê hương. Thì thôi, cũng nên xem ta đang nhận thêm là một thử thách mới. Nghe em kể về cuộc sống tiện nghi nhưng phải đối mặt với cảm giác bất an “mỗi sớm mai có thể sớm sau cùng” chị lại bùng lên nỗi nhớ quê hương ngay cả khi đang sống giữa quê nhà. Chẳng trách, ngày xưa bác Tế Hanh cứ hoài nhớ "Tôi nhớ không nguôi ánh nắng màu vàng/ Tôi quên sao được sắc trời xanh biếc/ Tôi nhớ cả những người không quen biết/ Có những trưa tôi đứng dưới hàng cây/ Bỗng nghe dâng cả một nỗi tràn đầy/ Hình ảnh con sông quê mát rượi/ Lai láng chảy, lòng tôi như suối tưới/ Quê hương ơi lòng tôi cũng như sông..."

Bây giờ nói chuyện “an bần lạc đạo” với tụi trẻ bọn mình có vẻ lạc hậu quá phải không? Làm sao mà vui cho được khi điều kiện sống thiếu thốn, điều kiện làm việc lạc hậu? Làm sao vui cho được khi  nhắc đến Việt Nam bạn bè quốc tế  hầu như mới chỉ biết đến chiến tranh mà chưa biết đến những bước phát triển kinh tế? Chị nghe nói ở Mỹ đến giờ vẫn có những người phải thốt lên "Việt Nam đó là một đất nước chứ không là một cuộc chiến tranh".

Giá như những người yêu sự thanh bình của thành phố quê hương không phải ra đi tìm kiếm cơ hội đổi đời ở những vùng đất xa xôi thì chắc chắn em sẽ trả lời: Em chọn một ngày ở quê mình! Nhưng muốn vậy phải có một nền tảng nào đó... Đúng là giá của sự giàu có không hề rẻ, ngay cả ta đã dốc hết sức để thoát nghèo, thoát lạc hậu. Thì thôi, những nỗi âu lo ấy cũng là một phần của gói trách nhiệm vậy. Ít ra là với gia đình, em nhé.

Thành phố mình đang thức giấc. Đang khởi động để bước đi cùng thời đại. Nhưng chị tin Quy Nhơn sẽ không bị mất những hàng phượng vỹ, thảm cỏ xanh và những đường phố bình yên. Không gian năng động vừa gần nhưng cũng vừa đủ xa để thành phố cứ nép mình bên biển bình yên.

Chị yêu mỗi buổi sáng mở tung cửa sổ trên căn gác nhỏ nhà mình để gió biển ùa vào. Xanh ngát ngoài kia là biển và những hàng dừa xõa tóc trong nắng mai (những hàng dừa từ khi chị em mình bé xíu đến giờ vẫn đứng nghiêng nghiêng yêu kiều như chẳng hề già đi).  Đôi lúc chị nghĩ, nếu có thể, chị gói lại chút hương dạ lý đêm khuya đính kèm vào e.mail này cho em nhỉ.

Nhắm mắt lại đi em, con đường rộng thênh chị em mình hay dạo sẽ ở trước mắt em, vị trái cây vườn nhà sẽ tan trên đầu lưỡi em, giai điệu của một bài hát hai chị em thường nghe sẽ vang vọng bên tai em, nhớ đến từng gương mặt bạn bè thân quen đang mỉm cười với em đấy…

Gửi em một giây phút bình yên để em tạm quên những âu lo, để bớt cô đơn và để em là chính mình nghe xôn xao trong lòng hai tiếng “quê hương”.

  • Bảo Phượng
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Những cây cầu và những chuyến đò ngang  (03/11/2006)
Những con đường tình  (22/10/2006)
Vị thế Quy Nhơn  (03/10/2006)
Những mùa hoa gởi lại  (27/09/2006)
Mùa biển lặng ... thinh  (21/09/2006)
Mỗi độ thu sang…  (14/09/2006)
Lòng người xa quê   (01/09/2006)
Thư cho con - ngày đầu tiên đi học  (25/08/2006)
Thư cho người em gái xứ Bắc  (23/08/2006)
Hương ngọc lan trong mùa hội võ  (02/08/2006)
Gởi hương lên trời  (26/07/2006)
Chiếc gáo dừa  (25/07/2006)
Nước mắt nhà nông  (05/07/2006)
Quy Nhơn, những ngày nắng…  (28/06/2006)
Bao giờ đảo xa…  (23/06/2006)