Những cây cầu và những chuyến đò ngang
16:56', 3/11/ 2006 (GMT+7)

Bữa trước, anh gởi về mấy bức ảnh anh chụp trên cầu Mỹ Thuận, trên cây cầu Cổng Vàng ở San Fransico (Mỹ), rồi cầu Dakbla ngang qua dòng sông Dakbla ở tỉnh Kon Tum. Hổng lẽ anh định làm bộ ảnh sưu tập về những cây cầu? Phía sau tấm ảnh, anh bâng quơ hỏi chuyện quê mình.

Ở nhà đang vào mùa mưa, nước sông Hà Thanh chắc lên dữ? Nhớ thời nhỏ, mùa này anh em mình xách cần đi câu cá. Đứng chỏng lỏn trên cầu tre rồi vung cần xuống, hay chèo thuyền đi lưới cá mùa lũ. Cái thời bọn mình đi cầu tre sang học lớp bên kia sông, mấy thằng con trai nghịch ngợm, vờ chen lấn xô đẩy, khiến bọn cơn gái sợ đến rúm ró người lại…

Anh sinh sống lập nghiệp mấy chục năm ở đất Sài Thành. Nay tuổi đã lớn, kinh tế dư dả, anh đi chỗ nọ, đi chỗ kia nhiều nơi… Quê nhà cũng không còn người thân ruột thịt nên những chuyến về thăm quê thưa dần. Nhưng tấm tình quê hương thì vẫn cứ đong đầy.

Xin kể với anh, quê mình nay đã đổi thay. Cầu xi măng kiên cố giờ nhiều hơn thời của anh em mình lập cập đi qua những cây cầu tre. Nhưng mà anh cũng biết rồi đó, nói thì nói khá nhưng cũng có nơi vẫn còn nghèo lắm anh à. Cầu tre, cầu gỗ còn. Đò ngang chở học sinh đi học trời lũ ở những vùng trũng hay học sinh xã đảo như thời anh em mình mấy chục năm giờ vẫn thế. Có khác hơn chăng là được nâng cấp thành đò máy….

Những chuyến đò ngang chở khẳm người trong trời mưa lũ là nỗi lo khôn xiết của những người không còn cách chọn lựa nào khác, của những người lo xa- thấy- người- khác- đi -mà- mình- sợ. Học trò ở một số vùng trũng của huyện Tuy Phước, mùa mưa lũ học chỉ toàn đi bằng đò, hay học trò các xã bán đảo Nhơn Hội, Nhơn Lý, Nhơn Hải ở thành phố Quy Nhơn. Một chiếc đò nhỏ mà chở đến mấy chục học sinh, không phao cứu hộ, người chèo đò cũng chỉ nhỉnh hơn những người ngồi trên đò kia mấy tuổi… Mà nếu như người có kinh nghiệm hơn thì cũng chẳng làm được gì khi mà hầu như học sinh đều không biết bơi, phao cứu sinh lại lèo tèo vài cái cho có.

Đợt mưa lũ tháng trước, cả gia đình anh Nhứt chở nhau về quê chơi, ngang qua cây cầu tre tại xã Nhơn Hòa (An Nhơn) thì bị lọt xuống sông. Cầu tre yếu cả chồng, vợ và hai đứa con nhỏ, đứa lớn 5 tuổi đứa nhỏ 3 tuổi bị rớt xuống sông. Nước sông lớn chảy xiết, bố mẹ được cứu sống, còn hai đứa con nhỏ, sức yếu… đã thiệt phận. Chỉ trong tích tắc, họ đã mất đi hai núm ruột của mình. Hay như có lần gặp mấy bác nông dân xóm núi Cửu An ở xã Mỹ Lộc (Phù Mỹ). Hỏi, quê bác có gì nổi bật không? Đến xóm Cửu An mà không biết cầu Bà Lụa thì đừng nói là đã đặt chân đến- bác nông dân ngoài 50 nửa đùa nửa thật. Bởi sự kiện bà Lụa ở xóm đi ngang qua cầu bị té ngã, nước lũ suối cuốn nhưng có người vớt kịp. Người dân lấy sự kiện đó đặt tên cho cầu. Bà Lụa chết đã lâu, cây cầu gỗ thì vẫn còn- được buộc tạm bợ bằng những thanh đường ray như nó vẫn tồn tại từ 30 năm trước. Mùa mưa, không chỉ, người già, trẻ con mà cả người lớn đều khổ sở vật vã khi qua cây cầu đã ọp ẹp, rệu rã từ lâu. Mỗi năm chính quyền xã đều đưa việc làm cầu vào trong nghị quyết của xã. Nhưng rồi, với số vốn đầu tư 500 triệu đồng thì lấy đâu, đành chờ ở trên phân bổ xuống.

Nhưng cái khó thì ló cái khôn, anh à. Đợi tiền “ở trên” không được, hai ông già Phạm Kính và Đinh Văn Anh ở thôn Giao Hội II ở xã Hoài Tân (Hoài Nhơn) huy động tiền của, sức dân xây cầu  xi măng. Sau một năm huy động tiền, sức dân, cuối cùng thì cây cầu dài 12m, rộng 2m, cao 3,8 m cũng được khởi công. Ngày khánh thành cây cầu, người dân trong thôn ai nấy đều tự hào, mỗi nhịp cầu đều có công sức, mồi hôi của mình. Cầu kiên cố, “hoành tráng” là vậy nhưng chỉ tốn 13 triệu đồng. Vậy mới biết, việc khó trăm lần… nhưng dân đã liệu thì đều xong hết cả. Câu chuyện người dân cùng xây cầu rất đáng cho nhiều người và chính quyền địa phương còn có cầu gỗ nghiên cứu phải không anh?

Nhớ có lần hai anh em vịn nhau qua cầu tre, anh bảo: bao giờ dân mình có đủ tiền để xây được một cây cầu thiệt lớn như ở nước ngoài mà mình hay thấy như trên tivi . Lời nói năm nào, anh còn có nhớ? Chớ quê mình nay cũng có một cây cầu thiệt dài, thiệt hoành tráng đó chớ anh. Cầu bắc qua Đầm Thị Nại, chỉ hơn tháng rưỡi nữa là khánh thành. Ngày 22-12. Nếu rảnh, anh nhớ về quê, để được đi trên cây cầu dài mút chỉ cà tha, hưởng gió lộng từ bán đảo Phương Mai tràn về. Rồi đây học trò các xã bán đảo Nhơn Hải, Nhơn Lý, Nhơn Hội sẽ đi học bằng xe buýt thay cho đò ngang…

Nhưng… còn học trò của những vùng khác thì sao? Bao giờ quê mình hết cầu tre, cầu gỗ, những chuyến đò ngang khẳm người? Chà, biết đến bao giờ nhỉ? Giả rằng như nay mai quê mình giàu, cầu xi măng thay cho tất cả cầu tre, cầu gỗ thì hổng biết tụi nhỏ có vặn vẹo mẹ, hay bà khi cất lời ru: Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi… bởi chúng đâu biết cầu tre là gì.…

Mơ đến ngày đó thì còn xa. Nhưng cứ giả sử như thế, anh sẽ nghĩ sao? Hay là anh cũng ồ lên như tôi: Mừng thì mừng nhưng lòng rưng rưng. Những cây cầu tạm bợ, xệu xạo, những chuyến đò ngang đã in sâu vào ký ức tuổi thơ của mình, dễ gì mai một được. Mai sau dù đến bao giờ.

  • Thu Hà
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Những con đường tình  (22/10/2006)
Vị thế Quy Nhơn  (03/10/2006)
Những mùa hoa gởi lại  (27/09/2006)
Mùa biển lặng ... thinh  (21/09/2006)
Mỗi độ thu sang…  (14/09/2006)
Lòng người xa quê   (01/09/2006)
Thư cho con - ngày đầu tiên đi học  (25/08/2006)
Thư cho người em gái xứ Bắc  (23/08/2006)
Hương ngọc lan trong mùa hội võ  (02/08/2006)
Gởi hương lên trời  (26/07/2006)
Chiếc gáo dừa  (25/07/2006)
Nước mắt nhà nông  (05/07/2006)
Quy Nhơn, những ngày nắng…  (28/06/2006)
Bao giờ đảo xa…  (23/06/2006)
Thư của một người khách lạ  (19/06/2006)