Trong tác phẩm Đaghextan của tôi, nhà thơ Raxun Gamzatốp có viết về thơ như thế này: “Khoảng cách giữa hai dòng thơ cũng giống như con đường trên đó có ngôi nhà của người mình yêu”. Con đường ấy quen thuộc biết bao nhưng vẫn đủ sức làm hồi hộp bao trái tim của kẻ tình si, con đường gợi thương gợi nhớ ấy khiến ta nâng niu trân trọng từng khoảnh khắc “qua nhà”… Để rồi, cho đến một ngày, ta bắt gặp bóng hình người ta yêu trên con đường ấy, ta thầm khẽ gọi tên nàng cho tiếng lòng mãi ngân vang, chất thơ khi ấy sẽ được thăng hoa và hiển hiện trong cái ý vị đích thực của riêng nó.
|
|
Đường Lê Hồng Phong phủ bóng những cây xà cừ thâm trầm năm tháng. Ảnh: B.P
|
Quy Nhơn có những con đường thật dịu dàng, tôi vẫn thường nghĩ về nó như con đường có ngôi nhà của người mình yêu vậy. Một ý nghĩ thật vui và lãng mạn, nhưng ngẫm lại, thấy có lý. Vì người Quy Nhơn yêu quê nào lại không có hình bóng những con đường trong trái tim mình. Để mỗi khi đi xa, lại nhớ thật nhiều, lắm khi, chỉ một cái tên, một tấm hình gợi nhắc quê hương giữa nơi xứ lạ, cũng làm thức dậy cả một miền ký ức xa xăm.
Đường Quy Nhơn không rộng, có đến Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn… trở về mới thấy đường phố của mình là nhỏ. Cũng có nhiều bất tiện về chuyện này, nhưng những người lạc quan thì thấy nảy ra một ưu điểm, con người nhờ đó mà gần gũi thân thiện với nhau hơn xíu nữa. Ta thêm yêu thêm quý những con đường nho nhỏ, xinh xinh của mình, có lẽ thế.
Tâm thức Á Đông thường chuộng những gì nhỏ nhắn, nhất là khi những con đường ấy lại không quá tấp nập mà vẫn lưu trong hồn mình nét bình lặng cố hữu của thành phố biển. Con đường cũng hợp với tính người trên phố, chút thả hồn ngẩn ngơ theo cánh gió, chầm chậm theo những sắc hoa bên vệ đường, vậy mà thấy một ngày có thêm bao ý nghĩa. Ai đã từng dạo phố những sớm mai, thấy tia nắng nhạt đan khuất giữa vòm cây xanh, phả những đốm nắng li ti xuống nền đường thoang thoảng hơi sương; ai đã từng ngang qua những cung đường ven biển hiền hoà sóng vỗ hay thả mình giữa phố đêm lung linh vạn nẻo, hẳn sẽ thương biết bao những cung đường Quy Nhơn cũng đẹp như những mối tình thơ ấy.
Đường An Dương Vương, đường Xuân Diệu, đường Nguyễn Thái Học, đường Trần Phú… đâu chỉ là những cái tên; kỷ niệm và tình yêu gắn liền với những tên đường. Mỗi con đường, do vậy, như một sinh thể có linh hồn với bao nét đặc trưng riêng: đường Trần Phú đẹp trong sắc phượng hồng, đường Lê Hồng Phong phủ bóng những cây xà cừ thâm trầm năm tháng, đường An Dương Vương miên man tiếng sóng, đường Đống Đa sóng đôi Đầm Thị Nại, đường Phạm Hùng được nhiều người ưu ái gọi “ phố cà phê”… mỗi con đường là những ký ức rất riêng mà cũng rất chung trong lòng người dân nơi đây.
Khi đã yêu một người, con người ta dễ thường cũng yêu luôn ngôi nhà, con đường có dấu chân đi về của người ấy. Ông bà ta đã từng đúc kết “Thương nhau thương cả đường đi”, cái sự yêu vẫn hay dẫn dắt tâm hồn ta đến những mối quan hệ phức tạp và phong phú như vậy.
Quy Nhơn, phải chăng cũng là một người tình lớn của biết bao người, yêu Quy Nhơn, nghĩa là cũng yêu luôn những con đường trên phố. Để mỗi khi ta chạm dấu chân trên đường, khi ta nghĩ về con đường của riêng tuổi thơ và cuộc đời ta, những con đường ấy bỗng chốc trở thành những con đường tình yêu gọi mời. Và ta cảm thấy trời như xanh hơn, cỏ cây hoa lá cũng đẹp đẽ hơn trong cuộc đời rất đời này…
|