|
Cha ông ta xưa chẳng đã nói, rằng xuân sinh, hạ trưởng, thu thu, đông tàng (mùa xuân sinh sôi, mùa hạ tăng trưởng, mùa thu gặt hái, mùa đông chứa đựng). Bởi Mùa xuân, mở ra những ước vọng, cùng bao háo hức, là mùa của những khởi đầu, và luôn gắn với tình yêu và tuổi trẻ…
Đi trong cảm thức đó, cứ mỗi tiết mùa xuân chạm ngõ, tôi lại muốn tìm về một nơi chốn nào đó, nơi đang khởi những nhịp bước mới để cảm nhận thật sâu những bước chuyển dời sẽ tới của một vòng thời gian luân chuyển.
Ấy như xuân năm trước, chẳng hẹn mà thành, tôi được đón tiết xuân ngay trên những bản làng mới của các hộ dân tái định cư công trình hồ Định Bình. Thì cũng những mái nhà, tiếng cồng, chiêng vào hội, cũng rượu cần vít cong mời gọi, vậy nhưng, trên mỗi ngôi nhà mới, trên mỗi gương mặt đang tươi lên trong tiết xuân, hơn lúc nào, ta cảm nhận thấy sự đổi thay đang tới, từ cuộc sống của các bản làng, từ một trong những công trình mới mở hướng cho miền Tây Bình Định.
Còn như năm trước nữa, mồng 5 tết, tôi lên Tây Sơn, ghé xin từ vườn me trong nhà Nguyễn Huệ cây me nhỏ, ươm từ gốc me cổ thụ. Cây me nhỏ từ vườn Nguyễn Huệ đem về trồng vườn nhà, để như một lời nhắc nhở vọng về từ truyền thống ngàn năm.
Chớm xuân năm nay, chẳng hiểu run rủi thế nào, tôi lại "lạc" nẻo ra ngay đầu cầu phía Nam công trình cầu đường Quy Nhơn - Nhơn Hội. 5 nhịp cầu Hà Thanh vậy là đã hoàn chỉnh, nối những chiếc đảo nhỏ giữa sông về với thành phố nội thị bên này. Con đường tắp thẳng, lách giữa những đìa tôm, hàng đước. Nhìn cái màu xanh miên man của đước, của nước sông, tưởng như ta đang đang nhìn xuống chốn sông nước miền cực Nam tổ quốc. Lại nhớ đến hình ảnh những người chiến sĩ bám thành ngày đêm ẩn mình dưới những hàng đước làng Hưng Thạnh, lập căn cứ trước mũi súng quân thù.
Nay thì đước chẳng đủ xanh để che cho một bóng hình. Hà Thanh như đang hẹp dòng lại, chỉ có đầm Thị Nại thì vẫn thế. Ngàn năm đã soi qua mặt nước. Thương cảng nghìn năm tuổi, một thời trên bến dưới thuyền, nay có được đánh thức lại bởi những con người hôm nay?
Nhưng chưa cần tới những dự án to tát này nọ tới con số ngàn, triệu USD. Ngay hôm nay, đi trên con đường mới, sơ sơ, tôi đã đếm được trên chục quán nhậu đặc sản lớn nhỏ. Cái, đã dựng cột, làm nhà sàn ngay trên đìa tôm hoàn chỉnh, mới ba giờ chiều mà đã rậm rịch thực khách. Cái mới chỉ kịp trương biển, quán thì tận dụng ngay những nếp nhà đã có sẵn. Lại chỉ e cho những đìa tôm và hàng đước không trụ kịp trước bước tiến quá nhanh của con người.
Con đường còn vắng, chỉ vài chiếc xe máy ngược chiều của người vùng sâu vùng xa đảo 3, đảo 4, nay một bước ra lộ. Chỉ mình tôi và một người đàn ông đã khá đậm tuổi, quần cộc, lúc dắt lúc cưỡi chiếc xe đạp đồng hành theo hướng tiến ra đầu cầu.
Ra tới chân cầu vượt ngang đầm, tôi dừng lại. Những nhịp cầu như những cánh tay lực sĩ đang dần khép vòng tay vững chãi, nối hai bên bờ. Thấy tôi thẫn thờ, người đàn ông đi xe đạp lúc nãy, nay cũng vừa đến, hỏi chuyện: "Chú cũng người bên ấy?". Rồi ông thổ lộ, mà như để nói cho mình: "Quê tôi cũng bên kia. Chạp mả năm nào tôi về quê, cũng phải đi vòng. Năm nay con cái bận bịu hết cả, chân tay đi lại có phần khó, thành thử sợ không về được. Chỉ mong ngày cây cầu hoàn thành, tôi túc tắc đạp xe đạp, lúc đi lúc nghỉ thế này, thể nào hàng năm cũng được về quê".
Nghe ông nói, tự dưng tôi lại nhớ đến một câu hát cũ: "Đường đã tới, có trong tiếng cười trẻ thơ/ Bao nhiêu hy vọng màu xanh như lá… Đường sẽ tới, có trên khắp miền gần xa/ Long lanh ánh đèn, lộng lẫy phố nhà". Để rồi chợt nhớ, đã sang tháng chạp, đã trước thềm xuân.
Mùa xuân đang ươm lên trong người đàn ông nọ, trong tôi và hẳn trong bạn, bao nhiêu hy vọng xanh như lá. Cây me vườn nhà đã bắt đầu mầm nụ trong xuân sớm. Cảm ơn một mùa xuân đã khởi đầu.
(*) Trích lời một bài hát của Trịnh Công Sơn.
|