Blog yêu thương
9:21', 25/1/ 2007 (GMT+7)

Có một điều chắc chắn, không phải tất cả các ông bố bà mẹ đều là nhà văn, nhà thơ, cho đến khi cuộc sống ban cho họ một thiên thần nhỏ và họ bắt đầu… viết blog (“Blog” là một thuật ngữ có nguồn gốc từ cặp từ “Web Log” hay “Weblog” dùng để chỉ một tập san cá nhân trực tuyến, một quyển nhật ký dựa trên nền web hay một bản tin trực tuyến nhằm thông báo những sự kiện xảy ra hàng ngày về một vấn đề gì đó). Blog - cái góc riêng tư giữa chốn đông người ấy, là gì nếu chẳng phải để bày tỏ yêu thương với gia đình nhỏ của mình và “khoe” với cả thế giới rằng: cuộc đời này thật ý nghĩa bởi chúng ta có con cái.

 

Giao diện sặc sỡ và sống động của blog www.leminhduc.info. Ảnh: N.S

 

1. “Ngày 13-12-2004, mẹ đã nhận được món quà tuyệt vời nhất trên thế gian - món quà được gửi từ thiên đàng - món quà của tình yêu - Hói yêu của mẹ!… Mẹ yêu dáng điệu của con, yêu đôi cánh tay, đôi chân “một mẩu” của con, mẹ yêu đôi mắt tròn xoe tinh nghịch, cái mũi hỉnh lên phập phồng, yêu tiếng cười giòn tan, yêu cả cái ngáp rất đặc biệt của con... Mẹ yêu tất cả những gì thuộc về con, một phần thân thể của mẹ, trái tim của mẹ, tình yêu của mẹ” - đó là những cảm xúc của một người mẹ về con trai mình được lưu tại http://my.opera.com/hoikun. Khi đọc những dòng chữ này, hẳn là, nếu bạn đã có con, bạn sẽ thấy yêu con mình hơn biết nhường nào; nếu bạn chưa có con hoặc chuẩn bị có, bạn sẽ ao ước đến mức được bồng bế con yêu của mình trên tay mà nựng nịu. Rồi bạn cũng sẽ viết blog, cho con của mình.

Còn đây là nhật ký của bé Cún tại http://www.itims.edu.vn/minhva, mà mẹ Cún kể lại cả những chuyện khi Cún mới chào đời: “Dù bị quấn một tràng hoa quanh cổ, Cún vẫn được sinh bình thường và ra đời thì khóc oe oe rất to, mắt mở liên láo nhìn khắp nơi, môi đỏ và da trắng màu bạc. Cô y tá bảo, trẻ con bị quấn một vòng hoa quanh cổ thường rất bướng bỉnh, thông minh. Bố Minh sung sướng quá, bế chạy khắp nơi rồi quay lại bảo với mẹ Liên: “Anh chưa thấy em bé nào xinh như em bé nhà mình”. Và tối hôm đấy, bố Minh về nhà, ngủ say sưa với giấc mộng về một nàng công chúa Cún xinh đẹp...”.

Viết nhật ký, nên các bà mẹ ông bố không hề giấu giếm hay đè nén cảm xúc khi nói về con mình, cho dù là nhật ký trên mạng, ai đọc cũng được. Mà tại sao phải giấu giếm cơ chứ, khi tình yêu thương đang tràn ngập và ai cũng muốn dành cho con tất cả những gì tốt đẹp mà mình có. Sự phát triển của bé từng ngày, niềm hạnh phúc khi thấy con thay đổi, từ  “bàn tay bé xíu của con giơ lên chạm vào mặt mẹ, cười âu yếm mẹ, mẹ hạnh phúc khi buổi đêm con nghiêng người vòng tay ôm rúc đầu tìm hơi mẹ” đến khi con tự vịn giường đứng dậy, con bắt đầu khám phá ngôi nhà bằng cách lục lọi khắp nơi…, rồi hình ảnh của bé (rất nhiều), tất cả đều có trên blog.

Và cũng có những blog thật sự gây xúc động. Đó là blog của một người mẹ có đứa con 3 tuổi bị bệnh ung thư, phải sang tận Singapore để điều trị

(http://blog.360. yahoo.com/blog- 4Y49PWclaacIMP8cs bTz7e.h4nEu?p=3 7#comments). Chị viết: “Nỗi khổ tâm lớn nhất đối với tôi giờ đây là việc phải giải thích với Ben: Không thể mua cái chân (thật) ở đâu được, và không thể lấy chân của mẹ gắn vào chân của Ben được, mà chỉ có thể mua chân (bằng gỗ) thôi. Mỗi lần nói thật với nó điều này, lòng tôi đau như cắt. Nếu tôi có thể cho Ben cái chân của mình …thì còn nói gì nữa!”. Từ blog này, chị đã nhận được nhiều thư chia sẻ, động viên từ bạn bè khắp nơi, trong đó có những bạn chưa hề quen biết. Cũng từ đó, bạn bè khắp nơi đã kêu gọi giúp đỡ mẹ con chị. Chị cảm động viết: “Nếu mạng sống của con tôi được cứu, tôi chẳng có cách gì khác hơn là tìm mọi cách ủng hộ những người có con bị bệnh ung thư khác, cùng họ chiến đấu chống lại căn bệnh hiểm nghèo này”.

2. Rồi sẽ có một lúc nào đó, những đứa trẻ lớn lên và đọc nhật ký trên mạng mà ba mẹ viết cho mình, chúng sẽ thấy mình có cả một gia tài vô giá. Còn những đứa trẻ đã lớn bây giờ, cũng nhờ internet, lập blog của mình để nói chuyện bạn bè, tình yêu, chát chít. Nhưng trong đó vẫn có những trang đầy yêu thương dành cho gia đình. Như blog của Khánh Linh trên Yahoo: “Ngày 20-10. Hôm nay không phải là ngày của những đứa như mình, mình chả có gì đáng để tôn vinh cả (Thầy giáo bảo: các em đã hy sinh cho ai được cái gì đâu mà đòi tôn vinh. Lúc thầy nói thế, em nghĩ ngay đến bố mẹ em và suýt khóc thầy ạ)… Mẹ ơi, một ngày bình thường như mọi ngày, và con vẫn luôn nói là con yêu mẹ hơn tất cả mọi thứ trên đời!”.

Còn chủ nhân blog http://thaichaungoc. wordpress.com bày tỏ lòng biết ơn hai đấng sinh thành: “Chúng con vào đại học bằng sự hy sinh của ba và mẹ. Chúng con nên người từ bữa cơm chỉ có rau muống và cá nục. Chúng con nên người vì ba và mẹ đã dành cho chúng con cả những năm tháng đời người, bằng những ưu tư, lo lắng, sự chăm sóc và tình yêu vô bờ bến. Những ngày ba đi bộ đội, những ngày cậu Thảo đi học xa, mẹ nhớ ba, nhớ em đến bạc cả tóc. Mẹ ốm luôn. Nhưng không khi nào con không nhìn thấy ở mẹ một tình yêu lớn lao nhất dành cho những người thân, ngay cả khi mẹ đau yếu”.

3. Cảm ơn blog đã giúp những ông bố, bà mẹ, những người con có thêm một cách bày tỏ tình yêu thương của mình. Để từ đó, yêu thương sẽ tiếp tục nuôi dưỡng yêu thương.

  • Nguyên Sương
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Phương pháp chữa bệnh viêm ruột mới  (24/01/2007)
Mẹ chồng tôi  (24/01/2007)
Diệt tế bào gốc gây ung thư  (24/01/2007)
Mua sách online  (24/01/2007)
90 trang web cơ quan nhà nước có lỗ hổng nghiêm trọng  (22/01/2007)
Khám phá quan trọng về loài cá ngựa  (22/01/2007)
Một số phương pháp giúp trẻ năng động  (19/01/2007)
Bàn làm việc trong tương lai có khả năng nạp điện cho các thiết bị điện tử  (19/01/2007)
Vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết: Báo động !  (18/01/2007)
Một số cách xử lý khi máy tính tự tắt và khởi động lại  (18/01/2007)
Phát hiện và điều trị sớm, tỷ lệ hồi phục sẽ cao hơn  (18/01/2007)
Dạy con kết bạn và biết khoan dung  (17/01/2007)
Trung Quốc đang đối mặt với căn bệnh giang mai  (16/01/2007)
Sản xuất thành công nước mắm dinh dưỡng bổ sung sắt  (15/01/2007)
Làm thế nào để trẻ lâu và sống khỏe mạnh hơn  (12/01/2007)