Cành mai vàng ở chùa Kim Mã
9:18', 1/9/ 2010 (GMT+7)

Hôm qua, một anh bạn người Bình Định đang công tác ở Hà Nội tình cờ đến chiêm bái chùa Kim Mã ở quận Ba Đình. Chùa đã được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia từ năm 1985.

Anh bạn ấy kể, vào chùa, nhìn thấy tấm bảng ghi dòng chữ “Nơi đây nguyên là nghĩa địa những liệt sĩ của nghĩa quân Tây Sơn”, bỗng thấy lạnh toát sống lưng và lệ nóng tuôn trào. Thì ra, ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội, có một nghĩa trang của nghĩa quân Tây Sơn - những người Bình Định hơn 200 năm trước đã ngã xuống khi tham gia chống lại 30 vạn quân Thanh xâm lược để giải phóng Thăng Long, bảo vệ nền độc lập tự do cho Tổ quốc; vậy mà lâu nay anh không biết và có lẽ nhiều người Bình Định khác cũng chưa biết.

Theo các tài liệu, thời Lý vùng Kim Mã là bãi tha ma, làm pháp trường xử trảm các tội nhân. Nhân dân địa phương đã dựng am bằng tranh để siêu độ các âm hồn. Trong chiến dịch Đống Đa lịch sử (1789), vùng này là một bãi chiến trường. Do vậy, thi hài các chiến sĩ Tây Sơn hy sinh trong trận đại thắng này đã được tử táng tại đây mà theo tương truyền, hầu hết trong số đó là người Bình Định.

Trước đây, cứ đến mồng 5 tháng Giêng hàng năm là ngày giỗ trận, chùa Kim Mã đều tổ chức tế vong hồn tướng sĩ Tây Sơn chết trong trận Đống Đa. Bài văn tế chiến sĩ trận vong của chùa hàng năm có đoạn: “Đống Đa quyết chiến, Long Đỗ xung phong, biết bao công liệt, trong lúc chiến tranh đem thân giúp nước, nổi tiếng anh hùng”.

Hơn 200 năm dâu bể đã trôi qua, những chàng trai trẻ Bình Định áo vải cờ đào ngày ấy hưởng ứng và tuân theo lời hiệu triệu của Hoàng đế Quang Trung “Đánh cho để dài tóc. Đánh cho để đen răng. Đánh cho nó chích luân bất phản. Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn. Đánh cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ”, sau khi đại phá quân Thanh, để lại một võ công hiển hách trong lịch sử, đã vĩnh viễn không trở về quê mẹ. Có lẽ, những linh hồn anh hùng liệt sĩ ấy vẫn đang đau đáu một nỗi nhớ cố hương.

Kể xong, anh bạn ấy cứ rưng rưng. Tôi cũng rưng rưng trong niềm xúc cảm dâng trào. Rồi anh bạn bảo, anh ấy đã xin phép sư trụ trì chùa cho phép anh ta được mang một ít cây mai vàng – loài hoa được coi là biểu tượng của Bình Định – ra trồng tại sân chùa, để những linh hồn anh hùng liệt sĩ quân Tây Sơn được cảm nhận chút hương vị quê nhà, được ấm áp hơn trong cái giá rét mùa đông của xứ Bắc.

Tôi cũng xin góp một cây mai vàng và chợt nghĩ, những ngày này cả nước đang hướng về Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội với rất nhiều hoạt động, nên chăng những người con của quê hương Bình Định hôm nay cũng cần có một hành động thiết thực, ý nghĩa nào đó đối với những liệt sĩ quân Tây Sơn ở nghĩa trang Kim Mã.

  • Bảo Huy
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Đổi mới quản lý giáo dục  (30/08/2010)
Chào… “hóa đơn đỏ”!  (28/08/2010)
Một câu chuyện buồn !   (27/08/2010)
Khi niềm tin bị “đánh cắp”  (26/08/2010)
Môi trường giáo dục  (24/08/2010)
Bảo vệ nguồn nước!  (22/08/2010)
“Mở”… Nhưng không “buông”!   (21/08/2010)
Kỹ năng sống  (19/08/2010)
Tự do trong khuôn khổ  (18/08/2010)
Một cảnh báo!   (14/08/2010)
Phải đồng bộ !  (14/08/2010)
Giảm sút!  (12/08/2010)
Thấy gì sau những ngày Hội chợ?  (11/08/2010)
Khi giải thưởng được mua bằng tiền  (08/08/2010)
Kiên quyết “nói không”!  (08/08/2010)