Yêu... "sơ-cua"
10:34', 13/3/ 2005 (GMT+7)

Ngày nay, các bạn trẻ thường tự do yêu đương, không phải bị gò bó như các bậc sinh thành ngày xưa nữa. Câu "áo mặc sao qua khỏi đầu" có vẻ đã quá lỗi thời. Không biết có phải vì quá tự do hay không mà các cô cậu ưa thích mạo hiểm đã biến tình yêu - một thứ tình cảm thiêng liêng, là cảm hứng của biết bao thi sĩ - trở thành trò đùa.

Tú, từ Bình Định vào TP.HCM, theo học trường ngoại thương. Tú vốn xinh đẹp, lại có năng khiếu giao tiếp nên không ít các chàng đeo đuổi. Tôi thường thấy Tú nay đi với anh này, mai lại đi với anh khác, tỏ vẻ thân mật trên mức tình bạn. Hỏi ra mới hay Tú chẳng yêu ai mà nhắm vào... túi tiền của các chàng thì nhiều. Tú giải thích với tôi "mình phải quen nhiều người, không có người này thì mình thay người khác vào, yêu sơ-cua mà".

Tôi giật mình khi thấy Tú thay đổi và có cách sống lệch lạc như thế. Chẳng bù với trước kia, Tú là một cô bé quê mùa, chân chất. Cuộc sống đô thị đã biến bạn tôi thành một con người hoàn toàn khác. Tôi còn nghe những người chung phòng nói, Tú đang nhắm vào một anh chàng có hộ khẩu ở thành phố.

Thật ra, không phải chỉ riêng mình Tú có cách nghĩ, cách sống như thế. Nhiều bạn trẻ, nam có, nữ có, xem thường tình yêu chân thật, đùa cợt với tình cảm của người khác, để rồi hối hận không kịp. Như Thủy, một nhân viên của công ty địa ốc. Sau nhiều lần lên lịch đi chơi với chàng này chàng nọ, một ngày Thủy phải tiếp hai chàng cùng một lúc vì… chàng thứ hai đến đột xuất. Kết quả là Thủy không giữ được chàng nào. Kế hoạch yêu "sơ-cua" xem như phá sản. Tai tiếng của Thủy cũng "vang dội" trong công ty khiến cô phải xin nghỉ việc. Hay như anh chàng T, bồ của Tú cuối cùng cũng nhận ra mình chỉ là một trong những người góp mặt cho vui trong trò chơi tình cảm. Từ đó, tôi không còn thấy anh ta chờ Tú dưới sân KTX nữa.

Đã không ít những cô gái phải đến Từ Dũ, hay những dịch vụ để giải quyết hậu quả tình cảm. Trong số đó không ít những người trả giá đắt cho lối sống ích kỷ, đầy mưu tính của mình. Trong khi bao bạn trẻ khác đang hăng say, lao vào học tập, còn mình thì đau đầu cho việc nay đi với ai, mai ai đến, ai có hộ khẩu thành phố, ai dân tỉnh. Thay vì phí thời gian vào những việc vô ích như thế, sao họ không nghĩ đến việc phải làm gì để sống tốt, để có một tình yêu chân thật. Với cách sống đó, không biết họ có thể thành công, có hoàn thành được nhiệm vụ học tập, công việc của mình hay không chứ đừng nói đến chuyện trở thành một doanh nhân, một thương gia thành đạt.

Viết bài này, tôi còn muốn chuyển đến người bạn thân của mình lời khuyên thật lòng. Nhìn bạn trượt dài vào chỗ sai, tôi không cam lòng. Đối với tôi, bạn luôn là một người bạn dễ thương như ngày nào hai đứa cùng gạt nước mắt, tạm xa ba mẹ, quê nhà để vào thành phố.

. Ngọc Phương

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Những "viên gạch hồng" của tuổi trẻ  (10/03/2005)
Tư vấn nghề, giới thiệu việc làm cho gần 150 thanh niên   (10/03/2005)
Thực hiện 109 công trình, phần việc thanh niên  (07/03/2005)
Tuổi trẻ Phù Mỹ đóng góp hỗ trợ xây dựng 2 nhà ở cho hộ nghèo  (06/03/2005)
Tình nguyện với blouse trắng  (09/03/2005)
Một Liên đội trưởng đa năng   (04/03/2005)
Khối nào được chú trọng?  (03/03/2005)
Tuổi trẻ Quy Nhơn ra quân hưởng ứng "Tháng Thanh niên"   (03/03/2005)
Chiến sĩ Trần Công Định và Hải đội 2   (03/03/2005)
Thơ của học sinh trường chuyên Lê Quý Đôn  (28/02/2005)
Khơi dậy tinh thần xung kích tình nguyện ngay tại cơ sở  (27/02/2005)
Tháng Thanh niên sẽ thôi thúc tuổi trẻ cống hiến và hành động   (24/02/2005)
Sẵn sàng cho Tháng Thanh niên 2005  (24/02/2005)
Tự hào màu áo Thanh niên  (22/02/2005)
Trưởng thành hơn khi làm công tác Đoàn  (17/02/2005)