Tự hào màu áo Thanh niên
16:20', 22/2/ 2005 (GMT+7)

Xuân về, len lỏi trong đám mây hồng là đà đỉnh núi, thấp thoáng trên cánh đồng lúa xanh rờn, ròn rã trong tiếng chim gọi nhau líu ríu. Đâu đó, khói bếp bay bay, trườn lên mái tranh, mang theo mùi bánh tét thơm lừng. Trước sân, chậu mai gầy chỉ còn trơ nhánh đã lum lúp nụ. Bầy trẻ xum xoe đem áo mới ra khoe. Tất cả báo hiệu một mùa xuân tươi đẹp đã về.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Bình Định trao quà Tết cho bà con xã Vĩnh An, Tây Sơn (ảnh: Hải Yến)

Tôi thoáng chạnh lòng nhớ đến những mái tranh nghèo, trống trước trống sau. Những khuôn mặt non nớt lấm lem bùn đất, manh áo mỏng tanh, vá chằng vá chịt không đủ ấm trong cái lạnh cuối đông. Người lớn thì rầu lo, nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt vốn đã khắc khổ. Đối với họ, mùa xuân còn là nỗi lo đau đáu. Quần quật cả năm, bán lưng cho đất, bán mặt cho trời mà chỉ lo được hai bữa cơm nói gì đến việc sắm sửa quần áo mới, bánh trái. Ngày thường đã khổ, Tết  càng khổ hơn. Nhưng không chuẩn bị thì có lỗi với tổ tiên. Vậy là bầy gà, bầy vịt được chăm chút bấy lâu phải ra đi. Qua Tết, lại phải chắt chiu dành dụm, nai lưng trên đồng ruộng. Làm thế nào để nụ cười của những con người ấy thêm giòn, thêm tươi khi đón xuân về?

Tôi nhớ bà mẹ già run run đốt nén nhang cho con. Bánh tét, trà thơm bày biện không ai ngó tới. Mấy người con đã vĩnh viễn ra đi không trở lại vì sự thanh bình của đất nước. Dù có bù đắp bao nhiêu, cũng không thể xóa được nỗi đau đã in đậm trong tim mẹ. Không lau hết nước mắt mà mẹ đã khóc cho những đứa con. Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, chỉ có tiếng ho khúc khắc của mẹ khi trái gió trở trời, tiếng võng cót két buồn thảm. Mùa xuân của mẹ cũng chỉ thế. Mùa xuân mà các con của mẹ đã đánh đổi tất cả để đem đến cho mọi người, nhưng không đem đến cho mẹ.

Tuổi trẻ lại lên đường, đem mùa xuân đến cho mọi nhà. Đem chút nắng xuân sưởi ấm lòng người mẹ. Tấm áo xanh Thanh niên ướt đẫm mồ hôi không làm nản lòng tuổi trẻ. Những phần quà, những tấm áo mới, những ngôi nhà tình nghĩa được trao nhanh cho kịp ngày xuân. Họ đã không ngại đường xa, từ thành phố về đến những vùng sâu, vùng cao, hòa mình, chia sẻ khó khăn với mọi người. Họ vui với niềm vui chung. Nhiệt huyết thanh niên như được nung nấu hơn khi nhìn gương mặt hân hoan, vui sướng của từng người dân lao động.

Tôi cũng như bao bạn trẻ khác, đã gắng hết sức mình để thổi hương xuân vào từng nhà. Không quên cội nguồn, không quên những người đã hy sinh để chúng tôi có được cuộc sống như hiện nay cũng như không quên những cảnh đời khốn khó, cần sự sẻ chia. Có thể bao nhiêu đó chẳng đáng là bao, cũng không thể bù đắp được hết những thiếu thốn cho mọi người. Nhưng chúng tôi tự hào với màu áo xanh của mình. Mong rằng xuân này, người người, nhà nhà vui vầy, hạnh phúc.

. Ngọc Phương

(TPHCM)

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Trưởng thành hơn khi làm công tác Đoàn  (17/02/2005)
Chuyện tiêu xài của giới trẻ: Nên thế nào cho phải?  (17/02/2005)
Xung quanh ngày Lễ Valentine  (14/02/2005)
Ngày thứ bảy tình nguyện ở Cồn Chim  (06/02/2005)
Tuổi trẻ Bình Định tổ chức nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân  (04/02/2005)
Tuổi trẻ Vĩnh Thạnh với phong trào "phấn đấu trở thành đảng viên"  (04/02/2005)
Có một "cơn mưa đầu hạ"…  (01/02/2005)
Tôi muốn thử sức mình ở những sân chơi lớn!  (01/02/2005)
Tết xa quê  (01/02/2005)
Sống thử  (01/02/2005)
Nhớ lời ru của mẹ  (01/02/2005)
Xã Đoàn Mỹ Trinh - Lá cờ đầu trong công tác Đoàn  (01/02/2005)
Mừng Đảng mừng Xuân với vùng cao Vĩnh An  (01/02/2005)
Tuổi trẻ Hoài Ân với phát triển kinh tế - xã hội  (01/02/2005)
Chuyện về một ngôi "Sao tháng Giêng"  (01/02/2005)