Quy Nhơn dễ có đến cả ngàn con hẻm. Có những con hẻm nhỏ thông từ đường này sang đường khác. Có những con hẻm cụt. Có những con hẻm dẫn người ta ra biển, có con hẻm dẫn tuốt lên núi. Có những con hẻm bình yên và có những con hẻm "dữ dội". Có những con hẻm to đủ cho xe con chạy vào, cũng có những con hẻm nhỏ xíu chỉ vừa đủ cho một người đi. Và cũng có những con hẻm không thể chạy xe được.
|
|
Đường vào hẻm 2 đường Ngô Mây (ảnh: Văn Lưu) |
Những không gian hẻm không hề giống với không gian phố mặt tiền, cho dù nó là một bộ phận làm nên diện mạo đô thị. Cuộc sống trong hẻm xem chừng như trầm hơn, chậm hơn cuộc sống tất bật của phố xá ngoài kia. Và cũng bởi vì vậy mà có lẽ người trong hẻm sống với nhau cũng tình cảm hơn, quan tâm tới nhau hơn. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là cuộc sống trong hẻm phẳng lặng như gương hồ. Buổi sáng, nếu bạn ngồi đầu một con hẻm bất kỳ và quan sát thì sẽ biết con hẻm tiềm tàng trong nó một sức sống mạnh mẽ. Những người đàn ông lam lũ chạy xích lô, ba gác, chị công chức, anh công nhân, các em học sinh quần tây áo trắng chỉnh tề... tất cả túa ra từ con hẻm nhỏ và tỏa đi các nẻo đường.
Cùng với quá trình đô thị hóa mạnh mẽ và chỉnh trang đô thị, những con hẻm ở Quy Nhơn đang được... lên đời. Trước đây, hễ nói đến hẻm là người ta liên tưởng đến những lối đi nhỏ, lầy lội, rác rến, những không gian ẩm thấp, chật hẹp, nhà cửa tạm bợ, xềnh xoàng. Nhưng nay thì đã khác. Với sự hỗ trợ của nhà nước và sự đóng góp của người dân, hầu hết những con hẻm trong thành phố đã được trải bê tông phẳng phiu, sạch sẽ. Hơn cả một không gian chung - nghe có vẻ trừu tượng, bây giờ những người sống chung trong một hẻm đã có một cái chung rất hữu hình - đó là con hẻm trải xi măng sạch sẽ với phần đóng góp của tất cả mọi cư dân trong xóm. Khái niệm cộng đồng trách nhiệm được người ta nghĩ đến, bắt đầu bằng việc đơn giản là không xả rác bừa bãi ra đường hẻm. Cuộc sống khá hơn, trong các con hẻm đã xuất hiện những ngôi nhà cao tầng khang trang, sáng sủa.
Nhưng đô thị hóa cũng có nghĩa là thành phố sẽ mọc thêm những con hẻm mới. Những con hẻm quanh co, ngoằn ngoèo với nhiều dốc và bậc thang dẫn lên núi ở khu Chuồng Gà (phường Lê Hồng Phong), đường Hoàng Văn Thụ (phường Ngô Mây), núi Một (phường Đống Đa)... mới chỉ hình thành trong chừng hơn 10 năm trở lại đây. Những ai lần đầu đi vào các con hẻm này có lẽ sẽ mang cảm giác đang khám phá một thế giới, một không gian sống mới đang ẩn trong lòng thành phố ồn ào. Theo đường dốc và các bậc thang, những con hẻm dẫn ta lên núi. Ở đó có những khu phố nhiều tầng - nghĩa là mái nhà người này có độ cao ngang với móng của nhà kia. Cư dân của những con hẻm này phần lớn là dân lao động nghèo, cả dân nhập cư lần người thành phố. Họ không có tiền mua đất dưới phố nên phải lên núi khai hoang, đổ đất đặng có nơi cất một chỗ chui ra chui vào. Cứ thế, người đến sau hết chỗ thì tiếp tục .... khai sơn.
Và đô thị hóa cũng đồng thời với việc những con hẻm cũ bị thu hẹp lại. Phía sau nhà tôi giáp với một con hẻm, thông từ đường Ngô Mây sang Võ Lai. Má tôi kể rằng hồi chế độ cũ, người ta quy hoạch con hẻm này rộng đến 8 mét, để xe cứu hỏa có thể vào được. Còn bây giờ, người ta cứ lấn dần lấn dần, chỗ rộng nhất của hẻm chỉ chừng 2 mét, còn chỗ hẹp nhất thì, nếu hai người từ hai đầu hẻm chạy xe và gặp nhau ở đây thì sẽ lâm vào tình cảnh "hai con dê cùng qua cầu". Cứ nghĩ đến cảnh nếu có hỏa hoạn xảy ra thì không biết mọi người trong hẻm sẽ xoay xở ra sao.
Thời buổi sốt đất, nhà trong hẻm cũng được hô giá cao ngất ngưởng. Mà không chỉ nhà trong hẻm có giá, những ngôi nhà mặt tiền có lưng quay ra hẻm cũng được ăn theo. Cắt đất khúc sau bán, xây nhà cho sinh viên thuê, hay đơn giản là muốn có thêm một lối đi phụ, tất cả đều mở cửa ra phía hẻm. Nhiều con hẻm, vì thế bỗng đông đúc, náo nhiệt hơn.
Cái sự lên đời của những con hẻm còn là bởi quy hoạch. Còn nhớ dạo tết tôi đến chơi nhà người bạn, trong một con hẻm ở gần ngã ba Đống Đa. Khu này đang trong quá trình giải tỏa và quy hoạch thành nút giao thông lớn gắn với công trình cầu đường Quy Nhơn - Nhơn Hội. Nghe đâu nhà bạn cũng bị giải tỏa một phần. Tôi hết rẽ vào hẻm này rồi lại đi vào hẻm kia nhưng tuyệt nhiên không thể tìm ra nhà bạn dù không lạ lẫm gì khu này. Dò tìm và hỏi thăm mãi cuối cùng mới tìm được nhà. Không còn là ngôi nhà ẩm thấp trong con hẻm nhỏ nữa, nhà bạn bây giờ được xây mới khang trang, đường hoàng là nhà mặt tiền với con đường trước mặt rộng đến hơn chục mét. Nói chuyện mới biết, hóa ra không phải riêng tôi mà chính bạn, hôm từ Sài Gòn về ăn tết cũng phải hỏi thăm mấy người mới tìm ra được nhà mình! Rồi đây, Quy Nhơn chắc sẽ còn nhiều con hẻm được "lên đời" như thế.
Với quá trình phát triển đô thị, Quy Nhơn sẽ có nhiều con hẻm mọc ra, nhiều con hẻm nhỏ lại, nhiều con hẻm biến mất và trở thành đường lớn. Những con hẻm là một phần của phố. Nhưng việc xuất hiện nhiều thêm những con hẻm trong lòng phố - không theo một quy hoạch nào - mà lại càng ngày càng sâu hơn, nhỏ đi và bí hiểm hơn đang trở thành một vấn nạn của cuộc sống đô thị. Các nhà kiến trúc có lý của mình khi họ đề cao ý nghĩa của không gian hẻm trong cuộc sống cộng đồng đô thị nhưng đồng thời cũng rất "tâm tư" với sự phát triển tự do của những con hẻm như hiện nay. Những không gian phố nát vụn bởi các con hẻm tự phát thuộc về trách nhiệm của nhà quy hoạch chứ không phải của kiến trúc sư.
Những con hẻm đẹp đẽ luôn là mong muốn của nhiều người. Đó là những con hẻm sạch sẽ, thoáng đãng, trật tự với tình người nồng ấm bao quanh.
. Minh Khương |