Kính tặng hương hồn Mẹ và Ban quản lý Nghĩa trang Quy Nhơn
Cách trung tâm thành phố chừng 16 cây số, Nghĩa trang Quy Nhơn thuộc phường Bùi Thị Xuân do Công ty Môi trường đô thị thành phố quản lý vẫn còn chừng vài cây số đường đất cuối cùng. Thực ra, trước đây tất cả đều đã được trải nhựa nhưng do ở bên cạnh khu công nghiệp, đường buộc phải gồng mình gánh đủ các loại xe tải khiến nó hư hỏng nhanh chóng. Người dân đi thăm mộ mùa nào cũng khổ bởi nếu không nắng bụi cũng mưa lầy. Khuất sau khu phố sầm uất và chợ Phú Tài nhộn nhịp, "thành phố buồn" hiện ra trước mắt chúng tôi đã đầy màu sắc, nhưng lòng tôi thì nặng trĩu...
* Hoàng Trà "ngọa hổ tàng long"
|
|
Một góc nghĩa trang. |
Nắng xuân rạo rực trải ánh vàng tươi tắn từ đỉnh núi Hoàng Trà hùng vĩ xuống khu đất 18 ha của nghĩa trang. Nghe đồn trước khi quy hoạch nơi này thành nghĩa trang thành phố, có thầy địa lý cao tay ấn vô tình dạo bước đã trầm trồ bởi địa thế núi non hiểm trở, dáng "ngọa hổ tàng long", là nơi thích hợp cho người về an giấc nghìn thu.
Dưới trời xanh trong vắt, tượng Địa Tạng uy nghiêm tay cầm phương trượng cùng ánh mắt hiền hòa "phổ độ" chúng sinh. Những ngôi mộ san sát, nhấp nhô trải dài từ đầu đường đất đến tận chân núi như những dãy phố. Mộ của người giàu cao, của người nghèo thấp cùng nằm bên nhau, đầu gối lên núi Hoàng Trà. Bình thường ở đây vắng bóng người, không hối hả, xô bồ; không bon chen, đố kỵ như cõi trần tục. Các công nhân gọi đây là "thành phố buồn". Có lẽ nó xuất phát từ thứ âm thanh rầu rĩ thê lương của nhạc hiếu trong dàn ngũ âm, bát âm thường trực.
"Thành phố buồn" trước đây là căn cứ quân sự của Mỹ. Lúc quy hoạch, đội công nhân giải phóng mặt bằng đã gom hủy rất nhiều đạn, mìn gỉ sét. Người ta còn thấy cả những tàn dư của đồn bót bằng bê tông cốt thép. Báo hại cho các công nhân đào huyệt ở vùng đất đá ong cứng là thế, lâu lâu lại gặp mảng bê tông phải đập nhừ cả người. Sau năm 1975, nơi đây được người dân làm kinh tế mới trồng bạc hà rậm rịt, có nơi cỏ cao lút đầu người mãi đến giữa năm 1997 mới chính thức trở thành Nghĩa trang Quy Nhơn.
* Tấm lòng của người sống
Theo anh Nguyễn Trọng Đức, kỹ thuật viên của Công ty Môi trường đô thị, các công nhân ở đây không có khái niệm ngày nghỉ. "Ngày nào chúng tôi cũng đón người tạ thế, kể cả mùng một Tết. Cao điểm có ngày đến 8 người cùng "về". Ngặt nỗi đội đào huyệt cũng chỉ có 8 người, mỗi huyệt đào nhanh nhất mất khoảng 3 tiếng. Có chỗ gặp phải đá ong, anh em đào tứa máu tay, mất cả ngày trời. Nếu gặp ngày không có người "về" thì y như rằng lại dồn "về" ngày sau, bởi đời sống tâm linh nhiều người còn phải chọn ngày tốt, giờ tốt! Anh em có được bữa xả hơi lại xiết chặt tay cố động viên nhau đục đục đào đào để người "về" có chỗ nằm tử tế". Anh Đức lại nói thêm: "Các công nhân làm việc nhiều và cực thế mà vẫn mong làm, vì mỗi huyệt quy định chỉ thu 100.000 đồng. Tiền lương do Nhà nước trả, "tay quai" một chút là "miệng trễ" ngay".
|
|
Những ngôi mộ đầu tiên tại Nghĩa trang Quy Nhơn. |
Trong tiết trời se se lạnh buổi đầu xuân, tôi vẫn cảm giác được cái nóng do mồ hôi nhễ nhại vương trên khuôn mặt có râu quai nón của anh Dân và 4 đồng nghiệp, những người thợ xây mồ đang bê các tảng đá chẻ đặt móng. Ở Nghĩa trang Quy Nhơn có 3 đội xây, mỗi đội 5 người, trong đó có 1 nữ. Anh Dân nhà ở xóm Tiêu phường Quang Trung, đã 50 tuổi, da cháy đen vì nắng, hơi thấp mà trông thật rắn chắc như mới ngoài 30. Anh thuộc hàng "lão làng" nơi đây bởi kinh nghiệm trên 20 năm làm thợ, hết nghĩa địa cũ đến nghĩa trang mới. Anh Dân tâm sự: "Ngày đầu tiên về nghĩa trang chỉ có tôi cùng vài người nữa. Những ngày ấy ở đây hoang vắng, rùng rợn lắm, bọn tôi vừa làm vừa run, riết rồi quen. Tôi nhớ rất rõ ngôi mộ đầu tiên do chính tay tôi xây là của cụ bà Nguyễn Thị Xinh, nhà nghèo lắm! Cụ được Công ty Môi trường đô thị xây tặng mộ miễn phí vì đúng ngày khai trương nghĩa trang (29-9 năm Bính Tý - 1996). Sau đó là mộ của một Việt kiều Mỹ tên Lưu Quý Đôn, rồi của cụ Ngô Kính… Mới đó mà đã 9 năm rồi!"…
Nắng lên cao hơn. Những người thợ xây nhà cho người mất vẫn thoăn thoắt với công việc quen thuộc đến nhàm chán của mình. Tôi đang miên man nghĩ đến sự cần mẫn và nhẫn nại của những người thợ với cái nghề trót đeo mang ấy thì anh Dân lại chìa đôi bàn tay chai sạn và nứt nẻ của mình rồi bộc bạch: "Bọn tôi sợ thời tiết đỏng đảnh thất thường lắm. Là vì tôi và vài anh em từng bị nhiễm bệnh eczema (tổ đỉa), ngứa gãi đến tróc da chảy máu mà chữa mãi không khỏi. Theo tôi biết, bệnh này do bị mắc hơi người chết sau ngày nắng gắt bỗng có mưa xuống. Hiện tôi phải chích thuốc để giảm đau mỗi 2 tháng một lần"…
Gần trưa, anh Ngô Hoàng Nam, Giám đốc của Công ty Môi trường đô thị Quy Nhơn đội nắng đôn đáo đi khảo sát cặn kẽ từng khu vực chôn cất cho công dân Lương, Phật giáo và Công giáo. Tôi nghe rất rõ tiếng anh Nam chỉ đạo cấp dưới phải làm thật cẩn thận các cột mốc hàng mộ, có cả mã số riêng cho từng ngôi mộ, hệt như số nhà trong từng dãy phố của người sống vậy. Nỗi lo lắng của anh Nam rất thiết thực, vừa nhằm tạo mỹ quan cho "thành phố buồn", vừa giúp được thân nhân dễ dàng tìm được mồ mả người nhà...
* Một lần sinh, một lần tử, một kiếp luân hồi
Anh Nghĩa, Trưởng ban quản lý Nghĩa trang Quy Nhơn được đồng nghiệp ví von như ông "chủ tịch thành phố buồn" này. Chỉ mới ngoài 30 tuổi nhưng đã có thâm niên công tác 12 năm từ một kế toán viên đến trưởng ban quản lý. Anh Nghĩa cho biết, Nghĩa trang Quy Nhơn hiện đã có khoảng 5.000 ngôi mộ với 26 kiểu dáng khác nhau. Ngoài hệ thống văn phòng, kênh mương, nhà xưởng và một số nhu cầu xây dựng cần thiết khác, dự báo "thành phố buồn" sẽ đầy ắp "nhà cửa" sau 20 năm. Tốc độ "gia tăng dân số tự nhiên" hàng năm được anh Nghĩa nhẩm tính bình quân có khoảng 450 người, nghĩa là mỗi ngày bình quân có hơn 1,2 người mất. Tôi rùng mình nghĩ đến lúc hết hạn 20 năm ấy, đến lượt mình sẽ về đâu? Hỏa thiêu như ở Bình Hưng Hòa (TP.HCM)? Cũng được. Chết là hết rồi!
|
|
Hai công nhân phải đào hơn 4 giờ mới xong một cái huyệt. |
Lúc mới quy hoạch Nghĩa trang Quy Nhơn, UBND tỉnh cũng đã tính đến việc xây dựng lò hỏa thiêu cho người mất để người thân đưa về nhà thờ nhưng chưa khả thi. Vấn đề chính bởi tâm niệm dân gian và nhiều người chưa chuẩn bị tinh thần chịu đựng sự đau lòng khi hỏa táng người thân. Điều khiến anh Nghĩa ray rứt nhất mà vẫn chưa làm được là tạo kiểu dáng đồng bộ cho từng "khu phố", để người về miền cực lạc được sống an lành như nhau, cho người đời không còn biết phân biệt sang hèn từ những nấm mồ cao thấp.
Tôi lại suy nghĩ mơ hồ đến sự sống và cái chết từ lời kể của anh Đức kỹ thuật: "Bố tôi trước kia đi bộ đội xẻ dọc Trường Sơn cứu nước, sau đó lại xung phong sang giúp nước bạn Campuchia. Ông kể, thời ấy bộ đội xem cái chết nhẹ như lông hồng. Có lần ông và 3 đồng đội gối chung nhau ngủ, bị thả bom chỉ mình ông sống sót. Tôi làm ở nghĩa trang ban đầu cũng thấy rờn rợn nhưng giờ hết rồi. Tôi không sợ ma chết, chỉ sợ ma sống thôi!".
Sự sống ở đời và cái chết nơi cõi vĩnh hằng là một ranh giới vô hình mong manh. Những ngày Tết chăm sóc mẹ ở bệnh viện, tôi đã chứng kiến bao cái chết uổng vì tai nạn giao thông, vì buồn tình quyên sinh, vì bao lý do lãng nhách khác, nghĩ vừa thương vừa giận…
Chiều nghiêng nghiêng. Ánh tà dương run rẩy lẩn khuất sau mấy rặng bạc hà lao xao gió. Anh Nghĩa, anh Đức ở văn phòng của Ban quản lý Nghĩa trang vẫn nán lại giải quyết nốt một số hợp đồng đào huyệt và xây mộ cho người mất. Các toán thợ vừa xong việc tranh thủ tắm rửa rồi về sum vầy với gia đình. Anh Dân đưa tôi đi loằng ngoằng sau những dãy "đường phố" gọn gàng và hiu hắt để đến viếng ngôi mộ cụ Xinh được xây miễn phí khai trương nghĩa trang…
Giờ đã có 5.000 ngôi mộ rồi.
Tôi chợt nhớ đến lời của vị thầy ở chùa Long Khánh khi tụng kinh độ siêu cho linh hồn mẹ tôi. Lời kinh vang vọng: Một lần sinh, một lần tử, một kiếp luân hồi.
"Kiếp luân hồi" thì tôi không nghĩ vậy, nhưng đời người quả không ai tránh khỏi một lần sinh và một lần…
Tôi cúi đầu cầu nguyện và chúc an bình cho người ra đi!
. Lê Công Tuấn |