Có một công việc ít ai để ý ở khoa Nhi, BVĐK tỉnh là chăm sóc trẻ sơ sinh thiếu tháng. Những sinh linh bé bỏng chỉ nặng 1,4kg - 1,6kg trong chiếc lồng ấp đang thoi thóp thở bên những y, bác sĩ từng giờ, từng phút, giành giật sự sống cho các cháu.
|
|
ĐDV Thu Hồng đang làm vệ sinh rốn cho bé Thu |
Bác sĩ Trần Thị Ngọc Diệp, Trưởng khoa Nhi, cho biết: "Khác với bệnh nhân lớn tuổi, các cháu sinh non đau ốm không có biểu hiện cụ thể. Sự im lặng trùm lên sự sống mong manh. Tiếng khóc, tiếng rên the thé là dấu hiệu để nhận biết bé đói, no hay bé mới tè ướt tã... Các cô vui khi có cháu khóc đòi ăn và lo lắng, căng thẳng khi có cháu khóc mà không biết bé đau ở đâu".
Sản phụ Trần Thị Liên Duệ, 39 tuổi, ở xã Phước Hưng (Tuy phước) tâm sự: "Mới 7 tháng tuổi cháu đã chào đời, nặng chừng 1,4 kg. Sau khi sinh, cháu được chuyển trực tiếp đến phòng Cấp cứu hồi sức nhi, hơn 15 ngày cháu được nuôi dưỡng ở đây, không phút giây nào là tôi và bà ngoại cháu không lo lắng. Mỗi lần đi tiếp sữa cho con, tôi nán lại thật lâu để nhìn mặt và xem từng hơi thở của nó. Nghe cháu khóc, thấy cháu cựa quậy là bà ngoại miệng lẩm bẩm: "Cầu trời cho cháu tôi được bình an!".
Nhìn gương mặt tràn đầy hạnh phúc của anh Lê Hồng Nhạn, 26 tuổi, ở xã Nhơn Phúc (An Nhơn), không ai ngờ rằng cách đây hơn 1 tháng anh bỏ cả công ăn việc làm, thức trắng đêm đứng bên giường nhìn con thở bằng ống dẫn khí. Anh xúc động nói: "Khát vọng được làm cha đã đeo đuổi tôi từ khi hay tin vợ có mang. Nhưng khi thấy đứa con gái đầu lòng chào đời với thân hình èo uột, nặng khoảng hơn 2 kg lại suy dinh dưỡng và viêm đường hô hấp lòng tôi tê tái. Nằm điều trị được 5 ngày tại Bệnh viện An Nhơn, cháu được chuyển xuống BVĐK tỉnh. Tại đây, được sự tận tình nuôi dưỡng của các y, bác sĩ, cháu dần dần hồi phục, bú được và chuyển sang ở với mẹ. Thú thật, giờ đây nhìn thấy con bé no sữa say ngủ, tôi muốn trào nước mắt vì vui sướng".
Toàn bộ khoa Nhi có 3 BS, 10 điều dưỡng viên và 2 hộ lý đảm đương công việc khu trẻ sơ sinh non yếu và sơ sinh bệnh lý. Tại phòng Cấp cứu dành cho trẻ sơ sinh cực non, 2 điều dưỡng viên Nguyễn Thị Thu Dung và Nguyễn Thị Thu Hồng tay làm động tác kích thích ở vùng chân, vành tai của bé Duệ, bé Thu, miệng thì luôn nói: "Tới giờ rồi, dậy cho cô truyền sữa nào. Thôi ngoan nào, đừng khóc, cô thương, cô thương…".
Điều dưỡng viên Thu Dung nói: "Trước khi cho ăn sữa phải "báo động"để bé biết. Khi bơm sữa, thấy miệng cháu nào nhép nhép là tiến hành cho uống thử từng giọt sữa một, phải cẩn thận vì phản xạ nuốt chưa tốt, bé có thể bị sặc, gây nguy hiểm. Phải để mắt theo dõi cả ngày, thấy trên da cháu nào có biểu hiện tím tái, khó thở là phải cho thở ngay bằng NCPAP (thông khí áp lực dương), nếu không can thiệp kịp thời thì tính mạng nguy kịch".
Mỗi ngày cho ăn 12 lần, mỗi lần cách 2 giờ, đối với những cháu quá non yếu thì cho ăn bằng đường sonde (đặt ống bơm trực tiếp vào dạ dày). Nếu trong 15 ngày cháu nào có khả năng uống sữa được thì cho theo mẹ, chậm thì nằm điều trị 2-3 tháng. Chế độ điều dưỡng của mỗi bé đều phải tuân thủ tuyệt đối theo y lệnh của bác sĩ, nếu sơ suất sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường vì sức chịu đựng của các cháu rất kém.
Phòng có 10 lồng ấp, lúc cao điểm có đến 20 - 25 ca cấp cứu nên các cháu phải nằm chen chúc nhau. Nhiều cháu tuy suy dinh dưỡng nhưng sinh đủ tháng thì có thể nuôi được, nhưng có trường hợp quá non yếu, các chức năng cơ thể chưa hoàn chỉnh thì xác suất tử vong rất cao. Có những cháu bất đắc dĩ ra đời do mẹ phá thai không thành, hoang thai, sinh đôi... bị bỏ rơi, được các y, bác sĩ nơi đây cưu mang cho tới lúc có người xin con nuôi.
Đối với những bé sinh non thì biên độ giữa sự sống và cái chết rất mong manh. Bằng tình thương và trách nhiệm những y, bác sĩ đã tiếp nguồn sự sống cho các cháu.
. Quốc Việt |