* Bút ký của Quỳnh Hoa - Hải Yến
Hơn 30 năm trước, thôn Định Bình, xã Hoài Đức (Hoài Nhơn) còn là một vùng đất chết… Hòa bình lập lại, huyện Hoài Nhơn đã huy động lực lượng về “căn cứ địa” để rà mìn, phá đá, đắp đập, làm thủy lợi và đưa dân về lại quê hương. Những năm về sau, một Định Bình của sự sống đã hồi sinh, nhưng trong lòng của mỗi người dân vùng kháng chiến vẫn còn ngổn ngang tâm trạng.
|
|
Một góc khu dân cư Định Bình. Ảnh: Q.H
|
* “Vùng trắng” ngày ấy
Ông Trần Minh Cảnh, Chủ tịch Hội Nông dân xã- một người Định Bình “chính hiệu” dẫn chúng tôi đến trước bia tưởng niệm “khắc sâu mối thù Mỹ-Diệm tại giếng Thác Đá…” ngay ở đầu thôn. Năm 1959, Đế quốc Mỹ và bọn ngụy quyền đã chôn sống 72 chiến sĩ cách mạng tại đây theo Luật 10-59… Sự tang thương nay đã đi qua, nhưng mỗi người dân Định Bình qua lại con đường này đều không khỏi ngậm ngùi khi nghĩ về quá khứ-một quá khứ đầy thương đau nhưng rất đỗi tự hào. Trong chiến tranh, vùng Định Bình với địa hình núi non hiểm trở và những cánh rừng tự nhiên cây cối chằng chịt, thâm u đã trở thành căn cứ địa, là “sào huyệt” của các cán bộ “quần kết” cánh nam Hoài Nhơn ở lại miền Nam móc nối cơ sở, gây dựng nền móng cách mạng. Ông Nguyễn Xích Nhạn, từng hoạt động với bí danh Nguyễn Xuân Phương, 79 tuổi, nguyên là Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn kể lại: “Trong suốt 10 năm trời (1965-1975), địch đã dùng bom napan, chất độc đi-ô-xin rải thảm Định Bình, phá hủy cả một vùng rừng rộng lớn. Đất đai chỉ còn là một màu đen hủy diệt, không một ngọn dừa nào sống sót. Dân Định Bình bị “tát” hết vào những khu dồn...”. Năm 1965, bộ đội chủ lực Sư đoàn 3 Sao Vàng đã chọn Định Bình làm hậu cứ phối hợp với bộ đội địa phương mở cuộc tổng tấn công vào sào huyệt của địch ở Hoài Nhơn. Định Bình trở thành vùng giải phóng sớm nhất huyện... Những cán bộ quần kết như đồng chí Võ Liệu (bí danh Sào Nam), Nguyễn Xích Nhạn… ở lại kháng chiến từ năm 1954 đã trở thành những nhân vật huyền thoại trong trí nhớ của nhiều người dân Định Bình. Còn đối với những cán bộ lão thành cách mạng thì chính những người dân mới là những nhân vật anh hùng trong kháng chiến. Ông Nhạn kể lại: “Trong những năm địch khủng bố ác liệt, chúng tôi hoạt động tại hang Đá Chẻ, phải thường xuyên chịu cảnh đói cơm, lạt muối. Nhiều người dân Định Bình đã không sợ nguy hiểm, hy sinh bỏ gạo, muối vào trong cán cuốc, rồi giả vờ để quên ngoài ruộng tiếp tế cho cán bộ…”. Và rất nhiều chiến công khác của quân giải phóng được dệt nên từ sức mạnh tổng hợp của nhân dân.
|
|
Bia tưởng niệm 72 chiến sĩ cách mạng hy sinh tại giếng Thác Đá. Ảnh: Q.H
|
* “Đi trước về sau”
Tuy chỉ là một thôn (nay là Định Bình và Định Bình Nam) nhưng Định Bình chiếm gần 1/2 diện tích tự nhiên của xã Hoài Đức với bốn bề được núi non bao bọc. Ông Nguyễn Ngọc Trường, Bí thư Đảng ủy xã Hoài Đức trầm ngâm: “Là dân miền núi, nhưng dân Định Bình lại không được hưởng những chính sách của vùng khó khăn vì trực thuộc xã đồng bằng. Trong số 543 hộ dân ở Định Bình có đến 139 hộ chính sách (chiếm 1/3 số hộ chính sách của xã). Thế nhưng, so với mặt bằng của xã, mức sống của người dân Định Bình thấp hơn với số hộ nghèo cũng đông nhất xã”.
Đứng trên đỉnh Chóp Chài- một ngọn núi cao nhất của Định Bình- nhìn xuống khu dân cư lọt thỏm trong một thung lũng trông như hình quả trám. Các hộ dân sống men theo các rìa núi từ điểm Đầu Bà Lê vòng một vòng đến cuối thôn rồi quay trở lại khu vực gần cầu Bồng Sơn. Đất đai nhiều, nhưng chủ yếu là đất bạc màu, hoang hóa. Toàn thôn, có 120 ha đất nông nghiệp thì có đến 80 ha không chủ động được nước tưới. Do đó, tuy mang tiếng là trồng lúa 3 vụ nhưng nông dân chỉ làm được hơn một vụ ăn chắc. Những ngày cuối tháng 8 về thôn, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, về buổi chiều, trời thường đổ mưa, nhưng chúng tôi vẫn bắt gặp không khí chống hạn khá căng thẳng ở vùng này. Tại đập Quốc Dinh - con đập duy nhất giữ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho cả thôn, chúng tôi thấy lòng đập chỉ còn trơ lại những váng nước phèn vàng khè, nhớp nháp. Các máy bơm không còn việc để làm đành nằm phơi giữa lòng hồ.
Ruộng chua phèn, bậc thang và quanh năm gần như khô khát nên năng suất lúa ở Định Bình chỉ đạt khoảng 39- 40 tạ/ ha, trong khi bình quân chung của xã đạt 52 tạ/ ha. Trên đường chúng tôi qua, nhiều đám ruộng đã phải bỏ hoang vì thiếu nước tưới. Không sống nhờ được vào ruộng, người dân Định Bình quay sang tìm cách sống bằng nghề rừng. Toàn thôn có đến 1.577 ha rừng tự nhiên với loại cây chủ yếu là dầu rái nên đã cho người dân địa phương một cái nghề - khai thác dầu rái. Tuy nhiên, những năm gần đây, nguồn lợi tự nhiên này cũng dần cạn kiệt. Rừng trọc chiếm diện tích lớn, khoảng 500 ha, nhưng người dân Định Bình đã chậm chân trong việc “làm chủ” nên đã để cho dân các nơi về “sở hữu”, làm giàu từ trồng rừng nguyên liệu, làm kinh tế trang trại. Còn những người chủ đích thực của rừng thì vẫn trắng tay.
Không chỉ có thế, dân Định Bình nói riêng và xã Hoài Đức nói chung còn phải chịu vấn nạn từ việc khai thác vàng trái phép, đã xuất hiện từ lâu và không sao dẹp bỏ được. Hậu quả là nguồn nước bị nhiễm chất xy-a-nua, môi trường bị hủy hoại, cuộc sống của con người luôn bị đe dọa. Không sống được từ mảnh đất quê hương, dân Định Bình bắt đầu trôi dạt làm ăn tứ xứ.
|
|
Thu nhập của nhiều người dân trong thôn vẫn từ gánh củi chở xuống bán tại chợ Bồng Sơn. Ảnh: Q.H
|
* Khao khát tương lai
Đường vòng quanh thôn khoảng 10 km nhưng Định Bình mới có được 2 km được bê tông hóa. Đối với đoạn đã được bê tông hóa - từ Đầu Bà Lê làm vô và cầu Lô bung làm tới- vẫn còn lại khoảng 700 m đường đất. Tham dự những buổi tiếp xúc cử tri trong những năm qua, người dân Định Bình đều nêu kiến nghị: “Huyện, tỉnh hỗ trợ cho dân hoàn tất 700 m đường còn lại, nhưng đến nay, vẫn chưa thấy động thái tích cực nào từ cấp trên”- ông Cảnh băn khoăn.
Ước mơ của người dân Định Bình về một con đường bê tông hoàn chỉnh ngày càng trở nên bức thiết trước nỗi thống khổ thông thương trong mùa mưa. Tội nhất vẫn là trẻ con đi học. Thôn không có điểm trường tiểu học, học sinh phải lên học trên xã, đi xa 6 - 7 km nên phải cơm đùm, cơm túm để ở lại trưa. Mới có vài trận mưa do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mà con đường liên thôn đã nhầy nhụa bùn đất, tụi nhỏ đi học về nhiều đứa bị trượt ngã lấm lem.
Đối với sản xuất nông nghiệp, vấn đề nước tưới vẫn là bài toán khó. Ông Lê Văn Chương, Chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp Định Bình cho biết: “Nhân dân trong thôn đang rất muốn nhà nước cho xây dựng thêm đập Cầu Dứa để có thể chủ động hơn về nước tưới...”. Xây dựng đập Cầu Dứa, kinh phí bỏ ra sẽ là hàng chục tỉ đồng nhưng diện tích lúa được tưới chỉ khoảng vài chục ha nên trong tương lai gần, nguyện vọng của bà con, có lẽ, khó trở thành hiện thực.
Để chủ động nước tưới, biện pháp duy nhất bây giờ là làm 1 vụ lúa, 1 vụ màu “ăn chắc”. Trước đây, người dân Định Bình cũng đã chủ động chuyển lúa vụ mùa bấp bênh sang trồng mía, trồng dưa hấu... nhưng rồi lại gặp khó khăn trong vấn đề “đầu ra”. Cây mía, cây dưa ngày càng bị thu hẹp diện tích. Trồng cây gì, nuôi con gì, giống má ra sao, đầu ra thế nào... để phù hợp với điều kiện đồng đất Định Bình? Người dân vẫn đang khao khát những chính sách hỗ trợ của nhà nước để có thể tạo dựng cuộc sống ấm no ngay trên mảnh đất quê mình.
|