Quy Hòa, thung lũng tình thương
14:14', 25/8/ 2006 (GMT+7)

“Thung lũng tình thương” là một cái tên khác mà nhiều người gọi khu vực Bệnh viện Phong Da liễu trung ương Quy Hòa (bao gồm cả vùng dân cư). Nhưng dù gọi theo cách nào thì đây cũng là một địa điểm không thể không ghé thăm nếu bạn đến Quy Nhơn.

1.

Nằm không xa thành phố nhưng bệnh viện này lại ở trong một thung lũng tách biệt. Những nhân viên bán vé ở khu du lịch cảnh báo đã có nhiều cô cậu học trò khi đạp xe trên những đoạn đèo khá dốc từ Gành Ráng vào Quy Hòa bị tai nạn nên tôi đành chia tay con ngựa sắt và cuốc bộ hơn 40 phút, vừa đi vừa tự an ủi “Hạnh phúc là đường đi chứ không là đích đến”. 

 

Nhiều bệnh nhân phong đã góp công sức để có con đường bê tông xinh đẹp này.

 

Con đường vắng vẻ trải ra giữa một bên là vách đá, một bên là triền dốc thoải xuống biển. Đi bộ đến phồng rộp cả chân tình cờ giúp tôi hình dung những người bệnh bàn chân, bàn tay không ai còn đủ ngón, đi lại bằng nạng và những đôi giày đặc biệt đã phải khó nhọc như thế nào khi mở ra con đường bê tông ở phía sườn núi bên kia. Chỉ nghĩ không thôi mà đã thấy cảm phục cái nỗ lực vươn về phía cộng đồng của họ sao mãnh liệt. Chân bước tự nhiên cũng vì thế mà nhẹ hơn.

2.

Mục đích ban đầu của linh mục L. M. Paul Mahue (1869-1931) khi xây dựng làng phong là tìm một địa điểm cách biệt với cuộc sống bên ngoài để làm nơi điều trị và an dưỡng cho những bệnh nhân phong. Chính kiểu địa thế gần nhà - xa ngõ này đã giúp cho Quy Hoà tránh được sự tàn phá của chiến tranh.

Nhờ thế các công trình kiến trúc còn lại ở đây hầu như vẫn nguyên vẹn như quãng những năm 30 của thế kỷ trước. Ban đầu bệnh viện Laproserie de Qui Hòa chỉ gồm một vài căn nhà xây để làm nơi điều trị, nơi ở của các soeur và nhà của bênh nhân là những ngôi tranh vách đất. Năm 1932 sau một trận bão khủng khiếp, toàn bộ nhà cửa của bệnh nhân trong trại bị cuốn phăng, các souer thuộc dòng Phan sinh thừa sai đức mẹ (Franciscan missionaries of Mary) đã vận động nhiều nguồn tài trợ để tái thiết bệnh viện. Cũng thời điểm này, giám đốc bệnh viện - soeur Charles Antoine và người phụ tá của mình là soeur Ozithe đã đặt ra chương trình xây dựng lại bệnh viện và xây dựng nhà ở để người phong có nơi trú ngụ kiên cố, lâu dài.

Có thể nói nhờ thực hiện qui hoạch này mà khu điều trị phong Quy Hòa ngày nay là một trong những bệnh viện phong đẹp nhất thế giới. Cùng với bệnh viện, nhà thờ và nơi ở của các nữ tu, trong khoảng 26 năm liền (từ 1932 đến 1958) chừng 250 ngôi nhà dành cho bệnh nhân phong lần lượt được xây dựng.

 

Ở Quy Hòa, trước nhà ai cũng có một công viên xinh xinh.

 

Soeur Ozithe vốn là một kiến trúc sư nên bà đã bỏ công quy hoạch lại toàn bộ bệnh viện và khu nhà ở của bệnh nhân. Theo lời kể của soeuer Marlene Nghiêm - người đã chứng kiến toàn bộ quá trình xây dựng bệnh viện thì sau khi các soeur định xong các vị trí sẽ xây nhà ở, đường đi lối lại được xây dựng trước tiên. Một con suối chảy quanh co giữa các khối nhà được khơi rộng thêm, người ta cũng đào thêm một số nhánh mới, nhiều cây cầu được xây dựng, cả cây xanh cũng được trồng đúng theo quy hoạch. Hai bên đường được trông thật nhiều hoa và cây cảnh. Cả khu nhà biến thành một công viên khổng lồ.

Theo cụ Lữ - một bệnh nhân đến làng phong từ năm 1952 thì không căn nhà nào giống nhau bởi bản thiết kế nhà do các sơ vẽ theo nguyện vọng của từng bệnh nhân. Cụ Lữ kể: Soeur Ozithe còn vẽ rất nhiều kiểu nhà và giúp những chủ hộ tương lai chọn mẫu, chỉnh sửa để có những mẫu nhà như ý nguyện. Các bệnh nhân có thể chỉnh sửa cho hợp ý mình từ mẫu thiết kế cho đến vật liệu trang trí, xây dựng. Mỗi căn nhà như gửi gắm niềm hi vọng của người bệnh. Quanh nhà xanh um cây trái, rực rỡ hoa giấy, hoàng anh, hoa điệp đủ màu. Xen giữa những khu nhà là những công viên nhỏ đặt tượng Chúa, Đức mẹ và các danh nhân y học. Màu trắng của tượng dìu dịu trong nắng dễ gợi hoài niệm và có sức an ủi lạ lùng.

3.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Tân - Giám đốc Bệnh viện phong- da liễu trung ương Quy Hoà cho biết: “Sự kỳ thị của mọi người với bệnh nhân phong đã giảm nhưng vẫn chưa thể nói là đã hết. Trước đây khách du lịch đến thăm Quy Hoà thường mang theo nước uống, thức ăn và rất e dè tiếp xúc với người bệnh, bây giờ giữa bệnh  nhân và cộng đồng không còn khoảng cách quá lớn nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm để xoá dần khoảng cách ấy ”.         

Bệnh viện Phong - da liễu Trung ương Quy Hòa phụ trách khu vực Trung trung bộ và Tây Nguyên, hiện đang điều trị cho hơn 5.500 bệnh nhân phong, trong đó có hơn 4.000 bệnh nhân bị tàn tật. Mỗi tháng bệnh nhân được hỗ trợ 100.000 nhưng số tiền đó chẳng thể nào đủ trang trải cuộc sống. Trừ những người bệnh nặng có người chăm sóc riêng thì bệnh nhân ở đây làm đủ nghề mưu sinh: đi củi, đánh bắt tôm hùm giống, chở xe ôm, bán hàng rong…

 

                    Nơi Hàn Mặc Tử trút hơi thở cuối cùng.

 

Trong một góc khuất gần bờ biển Quy Hòa, tôi đã mua được mấy cụm san hô và con ốc biển của một bà lão bán hàng rong. “Sáng ngoại gánh hàng ra khu du lịch bán cho khách, chiều mới về. Con lấy nốt mấy món đó đi, cho ngoại bao nhiêu cũng được” - bà lão cười móm mém hiền lành. Tôi bất giác nhìn xuống bàn chân có vài vết xước của mình và so sánh: cũng một chặng đường tôi vừa đi, ngày nào bà cụ cũng gánh hàng qua lại với đôi chân cụt gần hết ngón. Cái nỗ lực tự sống của những bệnh nhân phong Quy Hòa mới dữ dội làm sao.

Trong khu an dưỡng giành cho những bệnh nhân thương tật nặng tập trung hầu hết  là những người cao tuổi. Dưới chân cầu thang hút gió, một nhóm các cụ đang đánh cờ. Họ vồn vã trò chuyện khi có người lạ đến. Cụ Chút - đã 90 tuổi, quê ở Quảng Ngãi, vào Quy Hòa hơn 50 năm. Tuy tai hơi nghễnh ngãng nhưng cụ rất hay chuyện, kể lan man những chuyện từ thời Pháp, thời Mỹ - Ngụy, chuyện những bệnh nhân phong bị nghi “làm cách mạng".

Khác với nhiều điểm du lịch mà tôi từng đến, ở đây, hầu như bệnh nhân phong không làm phiền du khách, cũng không tranh thủ lòng trắc ẩn để mưu lợi... Chính họ còn tìm cách để một khoảng lặng giữa hai bên để những người chưa quen với Quy Hòa khỏi ngại ngần. Nhưng nếu bạn dám chuyện trò thì bạn sẽ bất ngờ với sự hồn hậu của cư dân làng Quy Hòa.

Vâng, làng Quy Hòa họ tự gọi như thế để bảo vệ thế hệ con cháu đã sạch bệnh ở gần làng cũ không xa.

4.

Do đặc thù lịch sử nên mới có chuyện bệnh viện và bệnh nhân đan vào nhau như thế này. Nhưng chính đặc điểm này lại tạo ra một kiểu quan hệ cộng đồng khá mềm khiến nhiều chuyên gia quốc tế, đặc biệt là Hội chống phong Hà Lan tâm đắc khi tham quan bệnh viện Quy Hòa. Một bệnh viện Quy Hòa với chức năng cộng thêm như một bệnh viện điều dưỡng không phải là một ý tưởng tồi, nhiều người đã kiến nghị như thế.

 

Một chỗ nghỉ chân trong tĩnh lặng như thế này khiến nhiều người có cảm giác như đang ở trong một khu nghĩ dưỡng cao cấp.

 

Đã có những resort hút khách ghê gớm ở Hội An nhờ khéo léo bố trí để du khách cùng sinh hoạt (ca hát, làm vườn...), lao động (đánh cá, chăm bón đồng ruộng) và hòa mình trong những sinh hoạt cộng đồng ... Những người khéo làm du lịch đã mời những nông dân, ngư dân bản địa ở lại trong khuôn viên resort giữ nguyên nếp sống cũ theo kịch bản mới. Và họ đã thành công, đặc biệt là với du khách nước ngoài.

…Bao nhiêu thăng trầm lịch sử qua đi ở cuộc sống bên ngoài cũng dội sóng vào làng phong. Không biết bà cụ có biết đến một dự án quốc tế đang tài trợ cho người dân trồng hàng trăm gốc dừa, gốc điều xanh tươi quanh bệnh viện. Con em bệnh nhân đã có nhiều người được học lên đại học, nhiều người thành bác sĩ, giáo viên lại quay lại xây dựng làng. Có lẽ lần sau quay lại tôi sẽ gặp một Quy Hòa khác - một khu du lịch nghỉ dưỡng êm đềm, nên thơ được xây dựng bởi thế hệ con những người bệnh nhân không phải chịu cuộc sống tủi buồn như cha mẹ họ?

  • Bảo Phượng
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Làng rau má  (25/08/2006)
Mốt xăm mình trong giới trẻ: Hệ quả và hậu quả  (24/08/2006)
Lao động nữ ở Phù Mỹ: Ở lại quê với nghề may  (23/08/2006)
Ngư dân bỏ biển lên bờ  (21/08/2006)
Kể chuyện chấm thi cho thí sinh khiếm thị  (20/08/2006)
"Nhân bản" tượng Chăm  (18/08/2006)
Thanh Loan thi hoa hậu  (14/08/2006)
Nông dân Hoài Nhơn đắng lòng với dứa   (16/08/2006)
Có một “trường thành” trong lòng núi Chúa   (11/08/2006)
"Hiệp sĩ bưởi" Tân Triều  (10/08/2006)
Nghề chép tranh ở Quy Nhơn  (10/08/2006)
Náo nức những ngày hội võ  (07/08/2006)
Hàng rong xứ Bắc  (04/08/2006)
Chuyện thường ngày ở… Bệnh viện Tâm thần  (03/08/2006)
Hoài Ân: Rừng phòng hộ bị… xẻ thịt  (02/08/2006)