Không ồn ào náo nhiệt như chúng tôi mường tượng trước khi đến các cụm công nghiệp (CCN) sản xuất gạch ngói Bình Nghi, huyện Tây Sơn - “thủ phủ” gạch ngói của tỉnh Bình Định. Không khí ở đây khá trầm lắng, nhiều lò gạch “cửa đóng then cài”, gạch ngói xếp thành hàng dài không có người hỏi mua... Thủ phủ đang trong mùa không chỉ ngói ế mà gạch cũng ế rề rề.
|
|
Gạch ế, sản phẩm ứ đọng phải xếp chèn vào nơi sản xuất.
|
Với những hộ chuyên sản xuất gạch ngói, mùa khô là vụ làm ăn. Vào mùa này năm trước, các khu sản xuất gạch ngói ở huyện Tây Sơn luôn nhộn nhịp. Hàng trăm lò gạch cùng nhau phừng phừng lửa cháy. Người xe tấp nập vào ra các khu sản xuất gạch ngói. Mùa gạch năm nay, cảnh tượng vui vẻ trên không còn.
Ở CCN Hóc Bợm - khu “tái định cư” của hơn 100 lò gạch của xã Bình Nghi, khi tôi đến nhiều lò gạch lạnh tanh, gạch xếp thành hàng, vật liệu vung vãi. Tất cả ngút ngàn trong tĩnh mịch. Vào trung tâm của CCN, chúng tôi mới phát hiện có người, nhưng chủ yếu là người canh giữ lò và sản phẩm. Anh Nguyễn Bốn, ở xã Bình Nghi cho biết: “Năm nay, lò gạch của chúng tôi chỉ hoạt động được hơn một tháng, sau đó đóng cửa do sản phẩm bí đầu ra, không có tiền tái đầu tư sản xuất. Lò ngưng hoạt động, chủ lò đã đi thuê đất để... trồng dưa. Thợ thầy thì mỗi người mỗi ngã, đường ai nấy đi. Chỉ mình tôi được thuê ở lại trông lò.”
Ông Cao Văn Bình một chủ lò gạch ở đây cho biết: “Hai năm gần đây, chi phí nguyên vật liệu tăng cao, công lao động cũng tăng, nhưng giá gạch ngói thì dậm chân tại chỗ, nên việc sản xuất kinh doanh gạch ngói gặp rất nhiều khó khăn. Sản phẩm gạch ngói ở đây chủ yếu cung cấp cho thị trường các tỉnh Tây Nguyên, nhưng hiện nay, các địa phương nói trên cũng có nhiều lò gạch ngói, sản phẩm làm ra đáp ứng được nhu cầu xây dựng tại chỗ, nên đầu ra sản phẩm khó khăn bội phần. Tổng chi phí cho 1 lò 12 thiên (1.000 viên = 1 thiên) là trên 5 triệu đồng, với giá gạch hiện nay là 320.000 đồng/thiên, chưa đốt lò đã cầm chắc lỗ nặng... Vậy thì đốt làm gì trừ những người đã lỡ ký hợp đồng, hoặc ký được hợp đồng với mức giá chấp nhận được”. Theo các chủ lò gạch ở CCN Hóc Bợm, ngoài những trở ngại trên việc cơ sở hạ tầng ở CCN Hóc Bợm yếu kém cũng ảnh hưởng rất xấu tới việc sản xuất kinh doanh của họ.
|
|
Lò gạch còn sản xuất cầm chừng theo hợp đồng đã ký. Càng làm, càng lo đến bạc mặt - chủ lò nói với tôi như vậy.
|
Hiện CCN Hóc Bợm có trên 100 hộ sản xuất gạch ngói thì có hơn phân nữa lò gạch “cửa đóng then cài” vì làm ăn không hiệu quả. Không chỉ có Hóc bợm mà cả các khu sản xuất gạch ngói tập trung khác ở Tây Sơn cũng lâm vào tình trạng tương tự. Bà Tạ Thị Hồng Trinh, ở thôn Phú An, xã Tây Xuân sản xuất gạch ngói tại CCN Phú An than thở: “Chừng này năm trước, khách hàng đến mua gạch rất đông, sản phẩm làm ra không đáp ứng được nhu cầu. Bình quân mỗi tháng, trừ chi phí cũng lời khoảng 1 triệu đồng/1lò. Còn nay, giá gạch rớt xuống đã đành, mà khách hàng thì lâu lâu mới có, mà họ cũng chỉ mua với số lượng ít. Gạch ế, ngói ế, ế đều cả huyện”.
Gạch ế, lò gạch hoang lạnh đến mức phải vất vả lắm chúng tôi mới tìm được người để thực hiện phóng sự này. Sản xuất bị đình trệ, sản phẩm làm ra không bán được là những hệ lụy thấy được trước mắt. Những hệ lụy kéo theo khi kinh tế gia đình gặp khó khăn như điều kiện chăm sóc sức khỏe, lo chuyện học hành cho con cái... tuy lặng lẽ nhưng còn ghê gớm hơn nhiều. Tôi ra về nhưng vẫn không gạt được khỏi đầu mình ánh mắt lo âu, nặng trĩu của những người làm công tại các lò gạch. Mùa khô đã thế, đến mùa mưa rồi sẽ ra sao? Còn hai tháng nữa mới đến ngày khai trường nhưng bây giờ nhiều người đã nhăm nhăm tích cóp để lo cho con đi học. Một chị làm công ở lò gạch chưa tìm được việc khác để làm thở dài - Khai trường có biết bao thứ lo toan cho con cái, người ta thì thấy 2 tháng là dài, là còn đủ để nghỉ ngơi. Nhưng tui thì tui hung lắm rồi, nó đến ngay.
|