Giáo sư Trần Đình Long - một trí thức anh hùng
10:8', 10/4/ 2006 (GMT+7)

Giáo sư Viện sĩ Tiến sĩ Trần Đình Long

Giáo sư - Viện sĩ - Tiến sĩ khoa học Trần Đình Long (sinh ngày 3-2-1938, quê ở xã Cát Chánh - nay thuộc địa giới xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) là một nhà khoa học xuất sắc, có nhiều cống hiến cho nền khoa học Việt Nam. Người Bình Định hãnh diện về ông nhưng ông không chỉ là niềm tự hào của riêng quê hương Bình Định. Giáo sư Trần Đình Long được kính trọng không phải chỉ trong tư cách là một nhà khoa học, mà còn được được tôn vinh như một nhân cách lớn. Cộng tác viên Bình Định điện tử đã có cuộc trò chuyện với ông.

Một trí thức anh hùng, một nhân cách lớn

Năm 16 tuổi (1954) giáo sư Long rời quê hương tập kết ra Hà Nội và được tuyển chọn để học ở một lớp học đặc biệt dành cho học sinh miền Nam. Khi đang là sinh viên năm thứ 3 của khóa 1, Khoa Cơ điện trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trần Đình Long được chọn đi học ở Liên Xô, trường ĐH Năng lượng Matxcova để về làm cán bộ giảng dạy cho trường. Học xong ông về nước giảng dạy và đến năm 1969 ông quay về trường cũ (ở Liên Xô) bảo vệ thành công luận án PTS ngành Hệ thống điện. Cũng tại trường này, năm 1974 ông bảo vệ xong luận án TS Khoa học... Kể từ đó, cuộc đời ông gần như gắn liền với trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và ngành Điện nói chung...

+ Thưa giáo sư, nếu chỉ điểm theo các mốc thời gian thì xem ra con đường trở thành một nhà khoa học của giáo sư có vẻ ít trắc trở...

- Vâng, nếu chỉ điểm theo mốc thời gian thì có lẽ nhà khoa học nào cũng thế cả thôi. Nhưng chị hãy hình dung nhé. Khi được tập kết ra Bắc, được tuyển chọn để đi học, chúng tôi không phải là những học sinh, sinh viên bình thường đâu. Chúng tôi gánh trách nhiệm nặng nề trên vai, phải học để sau này giữ vai trò là hạt giống cho miền Nam nói riêng và cho đất nước mình sau chiến tranh nói chung. Có thể gọi đó là áp lực nữa cơ đấy bởi có rất nhiều người đã hy sinh để chúng tôi yên tâm lên lớp, đến giảng đường. Chúng tôi học, nghiên cứu và giảng dạy với áp lực hết sức lớn. Tất nhiên kèm theo đó cũng là niềm vinh dự lớn lao bởi được tin cậy, giao phó trách nhiệm.

+ Trong hành trình đầy áp lực ấy hẳn cũng khá nhiều chuyện để vui, thưa giáo sư ...

- Ồ vâng, tất nhiên rồi (cười hóm hỉnh). Có thể nói quá trình nghiên cứu khoa học của tôi gắn liền với sự nghiệp giáo dục ở trường Đại học Bách Khoa và ngành Điện của nước mình. Niềm vui của người thầy chính là sự thành công của học trò. - Với người thầy, học trò là sản phẩm.  Anh nhà giáo khoe học trò của mình cũng như các nhà doanh nghiệp khoe tài sản vậy!. Như chúng tôi chẳng hạn, chỉ riêng tại Bộ Công nghiệp, Đại học Bách khoa đã đóng góp tới 3 Bộ trưởng là các anh Nguyễn Trí Vu, Đặng Vũ Chư và Hoàng Trung Hải.

Là một nhà giáo - nhà khoa học lớn, Giáo sư Long rất quan tâm đến khả năng ứng dụng của các đề tài nghiên cứu khoa học. Người ta nhắc nhớ nhiều đến ông một phần cũng vì nhiều công trình của giáo sư đáp ứng tốt nhu cầu của cuộc sống.

 

                                 Vợ chồng giáo sư Long

 

+ Thưa giáo sư, nhiều người vẫn kể với nhau nghe những giai thoại về "ông Long ứng dụng khoa học vào thực tế"...

- Chứ còn sao nữa. Mục đích cao cả nhất của khoa học là vì sự phát triển của con người. Chị hãy nghĩ xem, ta nghiên cứu để làm gì nếu sau đó kết quả nghiên cứu không phục vụ được gì cho cuộc sống. Cũng xin nói thêm là đừng tưởng khoa học cơ bản như toán, lý là khoa học sách vở đâu đấy nhé. Chẳng hạn, chính những phát minh của toán học là công cụ để các ngành khoa học khác lấy đó làm nền móng, làm công cụ phát triển ngành mình. Tôi là người rất coi trọng việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tế cuộc sống. Từ những sáng kiến nhỏ đến những công trình có tính vĩ mô đều phải giàu tính ứng dụng.

Xin kể lại một câu chuyện. Cách thi trắc nghiệm đang được triển khai gần đây thật ra không mới, trước đây chúng tôi đã làm rồi. Khoảng những năm 70 của thế kỷ trước, tôi đề xuất ý tưởng sử dụng máy để kiểm tra trắc nghiệm kiến thức sinh viên. Nói thật, ý tưởng là thế nhưng làm gì đã có máy. Vậy là mình nghiên cứu chế tạo.

Dạo ấy miền Bắc bắn rơi rất nhiều máy bay Mỹ. Trong xác các máy bay chứa rất nhiều linh kiện điện tử mà theo tôi cũng như nhiều nhà khoa học khác có thể tận dụng để chế tạo những chiếc máy có khả năng thực hiện các phép toán logic (nó giống như cấu tạo của chiếc máy tính thế hệ đầu tiên). Sau khi tính đi tính lại tôi quyết chế cho được cái máy này. Và suốt thời gian chế tạo máy, hễ nghe nơi nào có máy bay rơi là tôi tìm đến để xin những rơle, điốt, môtơ mini để hoàn thiện chiếc máy.

Nhặt nhạnh thế mà cuối cùng chiếc máy chấm điểm cho phương pháp thi trắc nghiệm đầu tiên của Việt Nam cũng ra đời đấy nhé. Chiếc máy này đã được triển khai sử dụng ở một số trường đại học và được cố Bộ trưởng Tạ Quang Bửu đánh giá cao. Nhưng tiếc là sáng kiến này không được duy trì lâu dài vì ra đề cho thi trắc nghiệm không phải đơn giản, nhân lực của chúng ta thời ấy chưa cho phép!

Giáo sư Trần Đình Long là người có công rất lớn trong công trình lịch sử - xây dựng đường dây 500 KV Bắc Nam nối liền lưới điện quốc gia. Ý  tưởng xây dựng công trình đường dây 500 KV này được hình thành khi ông nghiên cứu về công trình thủy điện Hòa Bình, để chuẩn bị cho luận án Tiến sĩ khoa học ở Liên Xô (1974). Đến năm 1992, trước thực tế thiếu điện nghiêm trọng ở miền Nam và miền Trung gây những ảnh hưởng xấu cho nền kinh tế, sản xuất, đời sống, an sinh xã hội, trong khi đó thủy điện Hòa Bình lại thừa điện năng, phải xả nước để giảm công suất. Tình thế đã trở nên cấp bách, lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã quyết định cho khởi công xây dựng đường dây 500KV để chuyển điện vào phía Nam. Giáo sư Long được giao nhiệm vụ làm cố vấn kỹ thuật cho Bộ Năng lượng (nay là Bộ Công nghiệp) thực hiện dự án này.

+ Thưa giáo sư, nghe nói khi nước ta triển khai dự án đường dây 500KV, trên thế giới hoàn toàn không có hình mẫu nào để học tập...

- Về mặt kỹ thuật, đường dây 500KV là một công trình vĩ đại, rất khó triển khai vì chiều dài đường dây lên đến 1.500km, băng qua nhiều dạng địa hình khác nhau, cực kỳ phức tạp. Trên thế giới, chưa quốc gia nào xây dựng một đường dây 500KV vừa dài vừa đồng bộ như thế!  Nước ta trải dài từ Bắc xuống Nam, không làm tuyến đường dây này thì không thể cân đối lưới điện quốc gia. Tình thế buộc mình phải làm và sau 2 năm vượt qua nhiều khó khăn về kỹ thuật cũng như kinh tế, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Đến nay, thực tế chứng minh dự án là đúng. Không những thế, từ công trình này, Việt Nam đã có một lớp kỹ sư vận hành ngành điện vững vàng được đào tạo cả ở trong và ngoài nước.

Sau hơn 10 năm vận hành công trình này đã giải quyết được vấn đề thừa, thiếu điện cũng như liên kết hệ thống điện trong cả nước. Nó còn được khẳng định hết sức vững chắc bởi Chính phủ đã phê duyệt dự án làm thêm nhiều đường dây tải điện tương tự. 

"Tôi luôn luôn nhớ mình là người Bình Định"

Giáo sư Long đón danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới do Nhà nước trao tặng

Hơn nửa thế kỷ xa quê, đã từng chu du nhiều nước trên thế giới, thành thạo nhiều ngoại ngữ nhưng chất giọng Bình Định của Giáo sư Trần Đình Long vẫn không lẫn vào đâu được. Trong câu chuyện giữa chúng tôi, quê hương trong nỗi nhớ của ông như hữu hình trước mặt. Dẫu quê nhà còn đó mà "người xưa" nay chẳng còn là bao nhưng tấm lòng với quê hương vẫn được ông bà truyền cả cho con cái.

+ Thưa giáo sư, xin được hỏi một câu nho nhỏ, trong khi nhiều người cố tình "khoe" rằng tôi sinh ra ở Hà Nội, tôi đã định cư ở Hà Nội mấy chục năm rồi... sao giáo sư vẫn giữ được chất giọng "củ mì" đặc trưng ?

- À, tôi cũng rất tự hào về điều đó đấy ! Tôi giữ được giọng là vì tôi luôn hãnh diện vì mình là dân "củ mì". Anh con trai út của tôi  - Tiến sĩ Trần Hoài Linh, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội đấy chứ, nó có 14 năm du học nước ngoài. Vậy nhưng khi tham gia chương trình "Ai là triệu phú" nó vẫn tự hào giới thiệu - "Tôi người Bình Định!". Nói thật, nó thành đạt, bảo vệ được học vị tiến sĩ cũng chưa làm tôi hài lòng như khi nó giới thiệu như thế trên truyền hình đâu!

+ Thưa, được biết giáo sư  vẫn dành cho Bình Định sự quan tâm đặc biệt...

- Tôi nhận được rất nhiều lời mời giảng dạy ở trong và ngoài nước nhưng khi các trường ở Quy Nhơn ngỏ lời là tôi nhận ngay. À, mà tôi cũng sắp vào Quy Nhơn để giảng rồi đấy! Đó cũng có thể coi như là một sự đóng góp,  mình biết gì thì làm đấy! Còn riêng các dự án về điện thì tôi rất muốn được tham gia, hoặc trực tiếp làm, hoặc bằng các mối quan hệ lâu năm trong ngành điện của mình mà tư vấn cho tỉnh. Tôi vẫn luôn theo dõi tin tức ở quê nhà và luôn trong tư thế sẵn sàng góp sở trường của mình cho sự phát triển của Bình Định.

+ Nghe nói nhiều sinh viên được ông bà quý mến, chăm sóc như con cháu trong nhà...

- À, có gì đâu. Dạo trước, có một nhóm sinh viên từ Đại học Quy Nhơn ra Hà Nội làm khóa luận, thấy các cháu phải trả tiền thuê nhà nhiều quá, vợ chồng tôi đã gọi về cho ở nhờ. Cũng không đủ hết nên phải đưa cả sang nhà con trai ở tạm.

Đôi khi cũng được hàng xóm nhắc nhở phải cảnh giác nhưng tính "hồn nhiên đồng hương" của mình đã thế rồi. Được cái các cháu mà mình cưu mang cũng không phụ tấm lòng của mình! Tôi còn định tổ chức gặp gỡ những sinh viên giỏi theo sự giới thiệu của Hội Sinh viên Bình Định tại Hà Nội để có thể giúp từng sinh viên cụ thể. Các cháu Bình Định nhà ta, cũng nhiều cháu giỏi lắm!

  • Ngọc Ánh - Giang Phong

+ Giáo sư Trần Đình Long từng là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực VN. Được phân công làm Trưởng ban soạn thỏa Luật Điện lực. Sau 8 năm ròng rã soạn luật với 25 lần dự thảo, đến 12 - 2004 mới được thông qua và chính thức có hiệu lực 1-7-2005.

+ Giáo sư Trần Đình Long góp phần đào tạo cho đất nước hàng nghìn kỹ sư, nhiều thạc sĩ và đặc biệt là 10 Tiến sĩ ngành Hệ thống điện.

+ Cống hiến của ông đã được Nhà nước đánh giá rất cao thông qua nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý: Huân chương lao động hạng Ba (năm 1988), Nhà giáo ưu tú (1989), Huân chương lao động hạng Nhất (2000), Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (2005).

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Nơi đánh thức lòng tự hào dân tộc  (07/04/2006)
Bệnh tay, chân, miệng trước nguy cơ thành dịch  (07/04/2006)
Gặp mặt tiếng nẫu trên đất Bắc  (07/04/2006)
Vững như Trường Thành  (07/04/2006)