Kỷ vật Trường Sa
7:37', 31/7/ 2011 (GMT+7)

Sau hai ngày hai đêm lênh đênh trên biển cả, đặt chân xuống đảo Trường Sa Lớn, tôi đã nghĩ ngay đến việc phải tìm kiếm một cái gì đó làm kỷ vật trong chuyến đi về miền đất thiêng của Tổ quốc rất có thể là “vô tiền khoáng hậu” này.

18 giờ sống trên đảo Trường Sa Lớn, tôi đã dành thời gian cùng nhà văn Nguyễn Tam Mỹ tha thẩn lòng vòng quanh đảo. Chúng tôi chụp ảnh cho nhau. Những tấm ảnh đầy xúc cảm khi đứng bên tấm bia chủ quyền, khi ngồi trên cây phong ba trơ trọi lá, oằn mình cùng gió bão, nắng mưa; rồi những tấm ảnh chụp những đứa trẻ hiếm hoi của đảo bên những đồ chơi bằng nhựa, cũng là thứ hiếm hoi có ở đây. Cả những tấm ảnh đời thường mà trước khi đặt chân xuống đảo, tôi không hề hình dung nó tồn tại ở Trường Sa: những chú gà trống đang quyết liệt chọi nhau, những chú heo tự nhiên làm công việc truyền giống trên đường băng… Song điều thú vị là ở tuổi U50 tôi vẫn vẹn nguyên xúc cảm như đứa trẻ lên mười khi chọn nhặt cả trăm mẩu san hô vàng, đỏ với đủ hình thù quái dị nặng đến gần cả ký.

Trên đường trở về tàu, lại nghe trên đảo có lệnh cấm mang đất đá ở Trường Sa ra khỏi đảo, tôi đành bỏ lại, chỉ giữ vài mẩu san hô đỏ và coi nó như là báu vật.

Đến khi trở về tàu tiếp tục cuộc hành trình ra các đảo đá, tôi lại bắt gặp nghệ sĩ Trương Ân, Đoàn ca múa nhạc dân tộc Đắk Lắk, còng lưng đeo nguyên một bao đá san hô trên vai. Ngay lúc ấy, tôi cảm thấy ghen tị và chợt tiếc nuối cái túi san hô chưa đầy ký của mình! Cả giờ đồng hồ lựa lọc, những mong những “kỷ vật Trường Sa” đủ để phân phát niềm vui cho đám bạn bè và con cháu đang mong ngóng chuyến đi đặc biệt…

Nhưng rồi đến đảo Đá Lát, tôi có lẽ trở thành người hạnh phúc nhất đoàn khi được Đại úy Vũ Hồng Phương, quê Ninh Bình tặng cho chiếc vỏ ốc biển to bằng hai nắm tay. Món quà quá bất ngờ này, khiến tôi mừng và xúc động vô kể. Tôi vốn hay lạc lòng trước những lời đề nghị của phụ nữ song đã phải “giá băng” trước những lời cầu xin được sở hữu chiếc vỏ ốc của các em H’liêm Bniê, Hồng Hạnh…, những ca sĩ xinh như mộng đang đồng hành. Tôi đã có một báu vật Trường Sa khác!

Như chuyến đi Lào, giữ chiếc vòng bạc đổi được từ cô công nhân; chuyến đi Thái, giữ chiếc thẻ đeo vào sân vận động Phichit… tôi đặt trang trọng chiếc vỏ ốc cùng những mẩu san hô đỏ Trường Sa trong chiếc tủ kính để thỉnh thoảng ngắm nhìn và thả mình vào cảm xúc của những chuyến đi…

Bất ngờ tôi gặp lại nghệ sĩ Trương Ân cùng chiếc đàn đá san hô do chính anh chế tác từ bao đá san hô đã khiến tôi ghen tị khi anh mang ra khỏi Trường Sa Lớn. Anh kể: Khi ngồi ở đảo, đưa từng viên đá san hô gõ vào nhau, chuỗi âm thanh phát ra khác thường trên nền sóng vỗ rì rào của biển khơi đã thôi thúc tôi nghĩ về cây đàn. Và rồi chỉ một tháng sau, những mảnh san hô có âm thanh ưng ý, theo từng nốt nhạc và âm điệu khác nhau được ghép lại thành một cây đàn hoàn chỉnh. Nét độc đáo ở cây đàn đá made in san hô Trường Sa này là âm thanh của nó không chỉ sử dụng để độc tấu hoặc hòa tấu với dàn nhạc, nó còn hợp với cả dàn nhạc dân tộc lẫn dàn nhạc điện tử…

Từ âm thanh độc đáo của cây đàn, một nhạc sĩ đã cảm hứng viết tác phẩm độc tấu mang tên “Hát với đảo xa”, kết hợp sự hài hòa giữa tiếng sóng biển dạt dào với âm hưởng dân ca Tây Nguyên và dân ca vùng Nam Trung bộ. Tiết mục độc tấu này đã mang về cho nghệ sĩ Trương Ân nhiều huy chương tại các liên hoan, hội diễn khu vực. 

Ôi, những mẩu san hô, kỷ vật Trường Sa của tôi và kỷ vật Trường Sa của nghệ sĩ Trương Ân!  

  • Quang Khanh
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Trường Sa – Tổ Quốc nơi đầu sóng  (15/07/2011)
Ra khơi câu cá bò gù  (13/07/2011)
Hậu duệ lính Hoàng Sa (Kỳ 1)  (13/07/2011)
Hậu duệ lính Hoàng Sa (Kỳ 4)  (13/07/2011)
Hậu duệ lính Hoàng Sa (Kỳ 3)  (13/07/2011)
Hậu duệ lính Hoàng Sa (Kỳ 2)  (13/07/2011)
Người đất Võ gieo chữ ở Trường Sa  (13/07/2011)
Bảo vệ chủ quyền, bảo vệ ngư dân là nhiệm vụ của chúng tôi  (13/07/2011)
“Biển mình mình đánh cá, sợ gì!”  (13/07/2011)