Gặp con gái của hai người anh hùng
21:59', 7/1/ 2004 (GMT+7)

Đó là bà Lê Thị Hồng Minh, người con gái duy nhất của vợ chồng nhà cách mạng nổi tiếng Lê Hồng Phong – Tổng Bí thư thứ hai của Đảng và Nguyễn Thị Minh Khai – Bí thư Thành ủy Sài Gòn – Chợ Lớn. Chúng tôi làm quen với bà từ sự giới thiệu của Bác sĩ Nguyễn Huy Dung – người em ruột của Nguyễn Thị Minh Khai.

+ Thưa bà cuộc sống của bà hiện nay ra sao?

- Những năm còn sống trong khu tập thể ở đường Cách mạng tháng 8, tôi thì bệnh hoạn luôn, có lúc hết sức bi đát nhưng nhờ anh em động viên, giúp đỡ rồi mọi chuyện cũng qua đi. Nay thì hai con tôi đã trưởng thành, con gái lớn thì đã lập gia đình, con trai thì đang học đại học. Năm 1991, tôi được nhà nước cấp cho căn nhà này (trên đường Bùi Thị Xuân-TP Hồ Chí Minh), tôi mượn tiền sửa sang lại, cho người ta thuê làm chỗ bán máy vi tính ở phía trước nên đời sống cũng được.

+ Hình như trước đây bà có công tác ở Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh?

- Vâng, tôi công tác ở Ban Tổ chức Thành ủy từ năm 1976 và nghỉ hưu từ năm 1995.  Sau khi nghỉ hưu, tôi hay đi đây đi đó thăm bà con, bạn bè. Địa chỉ nhà tôi ít người biết lắm.

+ Đảng đã xác nhận ba của bà là Tổng Bí thư thứ hai của Đảng CSVN, những thông tin mới như vậy có làm thay đổi cuộc sống của bà không?

- Tôi luôn tự hào về ba tôi, một người cộng sản hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tôi đã từng nghe được điều này từ các nhà lão thành cách mạng hoạt động cùng thời với ba mẹ tôi. Hơn nữa, sau ngày đất nước thống nhất, năm 1976, tôi ra thăm Côn Đảo, thấy trên bia mộ ba tôi có ghi chức vụ là Tổng Bí thư Đảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Quốc tế cộng sản, hy sinh này 6-9-1942. Năm 1997, nhân kỷ niệm 95 năm ngày sinh và 55 năm ngày mất của ba tôi, tôi được đoàn đại biểu Tỉnh ủy Nghệ An quê hương mời cùng ra Côn Đảo viếng mộ ông. Đó là một chuyến đi rất đáng nhớ.

+ Thưa bà, bà chào đời năm 1939 thì năm 1941 má bà bị thực dân Pháp tử hình ở Hóc Môn, đến năm 1942 ba bà cũng hy sinh tại Côn Đảo. Vậy trong ký ức của bà còn giữ được điều gì về song thân?

- Điều tôi luôn tiếc là không kịp nhận biết gì về ba má tôi. Tôi chỉ biết qua lời kể và một vài tấm ảnh hiếm hoi của ba má tôi để lại. Ba tôi bị bắt rồi bị địch đày ra Côn Đảo khi tôi còn trong bụng mẹ. Má tôi sinh tôi ra trong khi đang bị địch truy lùng gắt gao nên đã gởi tôi cho gia đình người đồng chí thân thiết là ông bà Dương Bạch Mai - Đặng Thị Du làm con nuôi. Má tôi bí mật đến thăm tôi được vài lần, sau đó cũng bị địch bắt. Rồi bà cũng bị tử hình tại Mười tám thôn vườn trầu cùng với các nhà cách mạng: Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập, Phan Đăng Lưu, Võ Văn Tần, Nguyễn Hữu Tiến. Do ba nuôi là Dương Bạch Mai vượt ngục, cùng má nuôi của tôi trốn ra Bắc, nên khi mười tuổi tôi đã phải lang thang đi ở đợ cho người ta. Tháng 8-1954, nhờ sự giúp đỡ của một chị là cơ sở của cách mạng, tôi đã trốn xuống Bà Rịa lên đường tập kết ra Bắc. Trên đường đi, tôi được các cô các chú kể rất nhiều chuyện về ba má tôi. Tôi rất xúc động và nhớ mãi một câu nói của ba tôi trước khi hy sinh, được những bạn tù của ông truyền lại, một số sách cũng có nhắc: "Nhờ các đồng chí nói với Đảng rằng, tới giờ phút cuối cùng, Lê Hồng Phong vẫn một lòng tin tưởng ở thắng lợi vẻ vang của cách mạng".

+ Nghe nói trong thời gian ở Hà Nội, bà được Bác Hồ dành cho bà nhiều tình cảm đặc biệt?

- Vâng, Bác và các chú ở Trung ương dành nhiều tình cảm cho tôi. Một phần vì thương tôi côi cút, một phần vì quan hệ trước đây của các chú các bác với ba má tôi. Hồi đó, hễ có lúc nào rảnh là Bác Hồ cho gọi, tôi đạp xe đến một cái cổng nhỏ bên vườn, có người ra đón tôi vào với Bác. Tôi đến và ở chơi, trò chuyện như người thân một nhà. Bác gọi tôi là Bé, sau này tôi có chồng có con, Người vẫn gọi tôi là Bé như thưở trước. Tôi được cho sang Trung Quốc học tập, rồi sau đó sang Liên Xô học đại học ngành cơ khí chế tạo máy. Tuy nhiên, khi ra trường về nước tôi chỉ làm công tác nghiên cứu về Đảng.

+ Người thân hai bên nội ngoại của bà còn nhiều không?

- Phía nội tôi ở Nghệ An, chỉ còn anh chị em con chú bác tôi, phía ngoại thì còn hai cậu của má tôi là hai cậu Nguyễn Huy Dung, Nguyễn Huy Quỳnh. Dù dì Quang Thái không còn nhưng tình cảm bác Võ Nguyên Giáp với gia đình tôi lúc nào cũng thân thiết, lúc ở Hà Nội cũng như khi vào trong này cũng vậy.

+ Xin cảm ơn bà.

PHAN HOÀNG

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Đọc Nhạn thần cô (*)  (07/01/2004)
Gặp Bác Hồ  (07/01/2004)
Đi Paris với Thanh Thảo  (07/01/2004)
Tìm đến Tây Sơn  (07/01/2004)
Hương vị mùa xuân  (07/01/2004)
Trí tuệ và bản lĩnh người Bình Định  (07/01/2004)
Tượng binh Tây Sơn – từ lịch sử đến lễ hội  (07/01/2004)
Thơ Xuân  (07/01/2004)
Hồn trống Tây Sơn  (07/01/2004)
Nguyễn Huệ - Quang Trung và sự nghiệp giúp dân dựng nước  (07/01/2004)
Giao thừa  (07/01/2004)
Giao thừa  (07/01/2004)
Tết Mậu Thân - trận quyết chiến chiến lược lịch sử  (07/01/2004)
Bay theo chiều Tổ quốc đang bay   (07/01/2004)