Linh phong tam kiệt
3. Tăng Bạt Hổ
16:59', 12/3/ 2004 (GMT+7)

Tăng Bặt Hổ tên thật là Tăng Doãn Văn, hiệu Điền Bát, bí danh Lê Thiệu Dần, sanh năm Mậu Ngọ (1858), tại làng An Thường, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.

Thông minh, hiếu học. Tuổi mới 14, 15 mà đã nổi tiếng là bụng chứa đầy sách. Nhưng lại ghét lối văn cử tử mà người đương thời đua nhau rèn luyện để chờ khoa xuân, khoa thu, cho nên ông dùng thì giờ rèn văn để luyện võ. Ông có sức mạnh phi thường. Lúc mới 11, 12 tuổi mà đã vác nổi một khúc gỗ mà phải hai người khiêng, và lớn lên đã nhảy khỏi hàng rào cao lút đầu với hai thùng thiếc đầy nước nơi hai tay. Ông giỏi quyền thuật, lại sở trường về kiếm. Nhưng ông lại bỏ kiếm dùng đao, sau khi cùng Bùi Điền tỉ thí.

Bùi Điền là một tráng sĩ ở thôn Xuân Hòa, huyện Bình Khê (Bình Định). Năm Giáp Tuất về thăm quê ngoại ở Gia Trị (Hoài Ân), nghe tiếng Tăng giỏi võ, bèn tìm đến thử tài. Hai bên rất tương đắc. Nhưng Bùi Điền cười:

- Phải chi đôi kiếm rồng bay kia nằm trong tay giai nhân thì tuyệt.

Nghe qua, Tăng có hơi phật ý, song nghĩ lại cho là phải, bèn đổi đôi kiếm lấy đôi đoản đao và chỉ thao luyện trong vài hôm, đao pháp cũng tinh diệu không kém kiếm pháp, mà khí lực có phần hùng dũng hơn. Từ ấy Tăng và Bùi trở thành đôi bạn thân.

Bùi giới thiệu các chiến sĩ Bình Khê. Tăng đã định ý vào thăm, nhưng rủi người anh là Tăng Doãn Khắc bị bắt đi lính, trốn không đi, ông phải đi thay. Lúc ấy ông mới 18 tuổi (1875).

Vào quân đội, ban đầu ông làm việc giấy tờ ở kho quân lương, quân khí đồn An Dũ (Hoài Nhơn, Bình Định), rồi lần lần lên đến chức cai cơ chỉ huy đội binh đóng ở đó.

Tháng 5 năm Ất Dậu (1885), được tin Pháp chiếm kinh thành Huế, vua Hàm Nghi chạy ra Quảng Trị, ông cùng một số quân sĩ có thiện chí, lấy hết vũ khí và lương thực trong đồn An Dũ đem lên rừng núi Kim Sơn (Hoài Ân) cất giấu, rồi cùng nhau lo chiêu mộ hào kiệt, tổ chức nghĩa quân chống Pháp.

Phong trào chống Pháp do Văn Thân lãnh đạo, nổi dậy từ khi thực dân xâm chiếm Nam Kỳ, đã tác động tâm hồn người Việt Nam yêu nước mỗi ngày mỗi thêm mạnh, thêm sâu. Cho nên, Tăng Doãn Văn ở Bắc Bình Định, cũng như Mai Xuân Thưởng ở Nam Bình Định, vừa cất tiếng kêu thì có muôn nghìn tiếng đáp lại. Nhờ vậy mà chỉ trong vòng ba tháng, nghĩa quân đã lập được một chiến khu với một lực lượng chiến đấu vững mạnh. Vũ khí tuy chỉ có côn, thương, đao, kiếm, song lòng dũng cảm và khí hăng hái của tướng sĩ thì có thể xẻ núi lấp sông. Lương thực lại rất đầy đủ.

Chiến khu lập trong vùng núi Kim Sơn, ngọn thấp ngọn cao nối tiếp nhau không dứt, thế rất hiểm khí rất hùng. Trong dãy có hai ngọn danh sơn là hòn Độc Dã tục gọi là Núi Đồng Nghé, và hòn Trà Vinh tục gọi là núi Đồng Kho. Cả hai cao không đầy 500 thước, nhưng chung quanh có núi làm thành, nắm được cái thế "bách nhị". Trên hòn Trà Vinh, nghĩa quân cất kho để tích trữ lương thực, nơi hòn Độc Dã thì tổ chức thành mật khu. Tổng hành dinh đóng ở vùng núi thấp cho tiện việc giao dịch với bình nguyên.

Tướng sĩ đồng tôn Tăng Doãn Văn làm đề đốc chỉ huy toàn thể nghĩa quân. Thuộc hạ gồm có nhiều văn nhân và võ sư. Được nhiều người biết danh là:

- Đội Dũng, người Phù Mỹ, trước kia đã cùng Tăng Đề đốc giữ đồn An Dũ, một tráng sĩ đã đánh bại 10 võ sĩ có côn kiếm trong tay.

- Ông Sở Vạn Đức (Hoài Ân), một người được người Thượng ở sơn phần Hoài Ân kính phục, và đã giúp Đề Đốc nắm được người Thượng từ Kim Sơn ra Đá Vách.

- Lê Thức, một võ sĩ đồng canh, đồng hương và đồng môn của Tăng Đề đốc, một nhân vật đã cùng đội Dũng làm cánh tay phải, tay trái của Đề đốc.

- Võ Đạt, một võ sư có nhiều cơ mưu ở Xuân Vinh (Hoài Nhơn).

- Trần Vận, một sĩ phu ở Hoài Nhơn, thông văn thạo võ điềm đạm nhưng can trường.

- Đặng Đề, một nho sĩ thông binh thư đồ trận...

Tất cả đều thề hết lòng, hết sức đánh ngoại xâm.

Để có cơ sở chiến đấu xây dựng, Tăng Đề đốc nghĩ ngay đến việc hợp tác cùng Mai Nguyên soái, để thống nhất Bắc Nam, nhưng chưa kịp phái người vào Bình Khê, thì hai sứ giả Bình Khê, Bùi Điền và Nguyễn Đức Nhuận đã đến yết kiến. Tăng Đề đốc liền vào gặp Mai Nguyên soái và nhận chức tổng trấn coi mặt Bắc và đặt trạm liên lạc theo dọc thượng đạo để đưa tin tức được mau chóng ở hai miền Bắc Nam.

Sau khi Bắc, Nam hợp nhất, nghĩa quân lập thêm một chiến khu ở núi Chớp Chài huyện Phù Mỹ và xây đắp thêm đồn lũy ở đèo Phủ Cũ và đèo Bình Đê. Khí thế thêm hùng hậu.

. Theo Võ nhân Bình Định

(còn tiếp)

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
2. Võ Trứ (tiếp theo)   (11/03/2004)
2. Võ Trứ (tiếp theo)   (11/03/2004)
2. Võ Trứ (tiếp theo)   (09/03/2004)
2. Võ Trứ (tiếp theo)   (08/03/2004)
2. Võ Trứ (tiếp theo)  (07/03/2004)
2. Võ Trứ (tiếp theo)  (05/03/2004)
2. Võ Trứ   (04/03/2004)
1. Mai Xuân Thưởng   (03/03/2004)
1. Mai Xuân Thưởng   (03/03/2004)
1. Mai Xuân Thưởng (tiếp theo)   (02/03/2004)
1. Mai Xuân Thưởng (tiếp theo)  (01/03/2004)
1. Mai Xuân Thưởng  (01/03/2004)
1. Mai Xuân Thưởng (tiếp theo)  (27/02/2004)
1. Mai Xuân Thưởng  (26/02/2004)
1. Mai Xuân Thưởng (tiếp theo)  (25/02/2004)