Linh phong tam kiệt
1. Mai Xuân Thưởng (tiếp theo)
17:15', 1/3/ 2004 (GMT+7)

Còn Trần Bá Lộc về thành Bình Định, nghiên cứu hình thế núi Kỳ Đồng, rồi giao mặt Bắc cho quân Pháp phòng thủ, kéo rốc đại binh đi đánh nghĩa quân. Hắn chia binh làm hai cánh. Một cánh lẻn đi quành ra phía Bắc, đánh bọc hậu. Một cánh kéo đánh mặt Đông. Cánh quân này không nhận biết những chòm cây lá ngụy trang, cứ xăm xăm lướt tới. Nghĩa quân vùng dậy, hét rập một tiếng như sấm vang và đổ xô vào chém giết. Quân địch thất đởm chạy tán loạn. Trong khi ấy thì cánh quân kia của địch tìm đường lên núi, bị nghĩa binh chận đánh. Địch xả súng bắn. Những đoàn cảm tử xông vào những trận mưa đạn để chống giữ không cho địch tiến đến những nơi cao, hết lớp nầy đến lớp khác. Nhưng không chịu đựng nổi phải rút vào đồn, để nương thế hào lũy. Địch chiếm được ưu thế, xả súng bắn vào hào lũy. Nghĩa binh mặt Đông đương rượt đánh quân địch, nghe tiếng súng nổ mỗi lúc mỗi dữ dội, biết rằng địch đánh mặt hậu, bèn rút lui vào giữ đồn. Trần Bá Lộc thu tàn binh, kéo trở lại công kích.

Bị đánh hai mặt, nghĩa quân chiến đấu anh dũng cho đến xế. Quân địch được Pháp viện binh thêm, còn nghĩa quân thì không có thì giờ để ăn uống nên sức đuối dần. Lại thêm hào lũy không đủ sức che chở súng đạn từ trên cao bắn xuống, nên cuối cùng căn cứ bị địch hãm. Phía trước thì địch đánh, ba mặt thì bị nước non ngăn cản, nghĩa quân không có đường rút lui, bị địch dồn xuống Bầu Sấu, lớp bị bắn chết, lớp bị chết đuối, mười phần chỉ sống sót được một vài. Các tướng người bị bắt người bị tử trận. Quân sư Nguyễn Đức Nhuận bị giặc bắt. Mai Nguyên soái bị thương, máu ra quá nhiều, nằm chết ngất trên lưng ngựa. Ngựa của Nguyên soái là một tuấn mã rất khôn, biết chủ bị nạn, chở chủ bơi qua Bầu Sấu, theo đường tắt chạy thẳng về Phú Lạc.

Chiếm được Kỳ Đồng, địch liền phá hủy tức khắc các cơ quan, và san bằng các hào lũy, rồi kéo quân lên Bình Khê.

Thứ Hương Sơn không đủ sức ngăn địch, Quản trấn Trần Nhã đã bị Tham Mậu sát hại vì tư thù; quân lính dưới quyền chỉ huy của hai ông cử nhân giỏi binh thư đồ trận theo kiểu Mã Tắc, mới giao chiến một trận, lớp đầu hàng, lớp chạy trốn theo đường núi. Tham trấn Võ Phong Mậu và Hiệp trấn Nguyễn Trọng Trì cũng theo ngõ sau chạy thoát. Thành lũy bị địch san bằng.

Từ Hương Sơn, Trần Bá Lộc kéo quân lên Phú Phong. Hắn đóng binh tại đình làng, cho quân nghỉ ngơi rồi sai người đi khảo sát tình hình của nghĩa quân, dò xét kỹ càng những đường ra lối vào nơi các đồn trại. Nắm vững được tình thế rồi, hắn mới động binh.

Vì quyết một trận sống chết với địch, Nguyên soái kéo tất cả quân sĩ thiện chiến xuống Kỳ Đồng, chỉ để lại Bình Khê số binh lính chưa từng ra trận mạc. Vì vậy, khi nghe tin Bàu Sấu đại bại, thì tất cả các đồn trại đều nao núng. Đến khi địch kéo quân tới thì nhiều đồn bỏ chạy hết. Trại Bắc cầm cự được vài giờ thì bị chiếm. Nhiếp binh Trần Diệu tẩu thoát, nhưng mấy hôm sau bị địch lùng bắt được. Lương thực trong trại bị đốt hết. Trâu bò chúng lùa cả về Phú Phong để nuôi quân. Trại Nam nhờ có Nguyễn Hóa, Trần Hưng, Võ Trứ... chống cự được nửa ngày thì thất thủ. Nguyễn Hóa bị bắn trúng chân không chạy thoát. Võ Trứ và Trần Hưng dời bộ tham mưu vào Linh Đổng. Giặc truy kích, bị phục kích phải trở lui. Nam trại bị phá hủy hoàn toàn!

Trong cấp lãnh đạo phong trào Bình Định, Trần Bá Lộc sợ nhất là Nguyên soái Mai Xuân Thưởng, Đại tướng Nguyễn Cang và Thống binh Nguyên Hóa. Trừ được ba người này thì phong trào tự nhiên tan. Nguyễn Hóa, chúng đã bắt được. Nguyễn Cang, nhờ Trần Diệu Khải, chúng biết đã chết rồi. Chỉ còn Mai Xuân Thưởng.

Mai Nguyên soái được tuấn mã chở về đến Phú Lạc thì bất tỉnh nhân sự. Mai thái mẫu và Mai phu nhân đưa Nguyên soái vào mật khu núi Giàn điều trị. Khi đã đỡ, nhớ lại cảnh thương tâm ở Kỳ Đồng và nghe tin các căn cứ quân sự bị tan rã Nguyên soái khóc lớn. Thái mẫu quở:

- Nước mắt không rửa được nhục. Tấm thân trai còn lại phải lo vào quốc thù, chớ sao lại học phường nhi nữ?

Nguyên soái liền sụp lạy mẹ. Bà cụ đỡ dậy:

- Nếu Hạng Võ trở lại Giang Đông thì biết đâu cơ đồ lại không tái tạo. Phải đi ngay chớ để quân thù tới kịp.

Nguyên soái liền bái từ mẹ già, lên ngựa vào Linh Đổng.

Nơi đây các văn thân và các võ tướng không tùng chinh đã cùng với Trần Trưng, Võ Trứ tập hợp đông đủ. Nguyên soái định nghỉ ít lúc cho lành vết thương rồi sẽ lo gây lại lực lượng diệt thù, và có mấy vần cảm tác.

Không tính làm chi việc mất còn

Nợ trai lo trả ấy là khôn

Gió đưa hồn nghĩa gươm ba thước

Đá tạc lòng trung núi mấy hòn

Tái ngắt mặt gian sương tợ giá

Đỏ lòa bìa sách máu là xoan

Rồi đây thoi ngọc đưa xuân tới

Một khóm mai già nảy rậm non

Trần Bá Lộc cho truy tầm Nguyên soái khắp nơi, nhưng không tìm ra tung tích. Hắn liền cho bắt Mai thái mẫu, các hào lý và một số dân trong ba làng Phú Lạc, Phú Phong, Trinh Tường hạ ngục. Hẹn trong vòng mười hôm, nếu không bắt được Mai Xuân Thưởng thì cứ mỗi ngày sẽ chém mười người làm gương, cuối cùng sẽ giết Mai thái mẫu và chôn sống tất cả các gái trai già trẻ của ba làng. Đồng bào Bình Khê nói chung, đông bào ba làng sở tại nói riêng đã bị điêu đứng về việc nuôi quân, về tánh tàn nhẫn trong sự tra tấn của Bá Lộc, nay lại bị thêm một đòn ác nghiệt nữa nên ai nấy đều kinh hồn!

. Theo Võ nhân Bình Định

(còn tiếp)

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
1. Mai Xuân Thưởng  (01/03/2004)
1. Mai Xuân Thưởng (tiếp theo)  (27/02/2004)
1. Mai Xuân Thưởng  (26/02/2004)
1. Mai Xuân Thưởng (tiếp theo)  (25/02/2004)
1. Mai Xuân Thưởng   (24/02/2004)
13. Trần Thị Quyền  (23/02/2004)
12. Lê Đại Cang (tiếp theo)  (22/02/2004)
12. Lê Đại Cang   (20/02/2004)
11. Lê Đình Lý  (18/02/2004)
10. Hoàng Chiến   (17/02/2004)
9. Võ Văn Trừ  (16/02/2004)
8. Phạm Văn Lý   (15/02/2004)
7. Nguyễn Văn Hoằng   (13/02/2004)
6. Trần Văn Xung   (12/02/2004)
5. Phạm Văn Sĩ  (11/02/2004)