Linh phong tam kiệt
1. Mai Xuân Thưởng
16:17', 24/2/ 2004 (GMT+7)

Vua Quang Trung Nguyễn Huệ quy thần được 68 năm, thì tại thôn Phú Lạc, huyện Bình Khê, tỉnh Bình Định, nơi phát tích nhà Tây Sơn - sản sinh một vị anh hùng nữa: Mai Xuân Thưởng.

Ông sanh năm Canh Thân (1860), thân sinh là Mai Xuân Tín, ngồi Bố chánh tỉnh Cao Bằng, thất lộc tại lỵ sở. Mai công lúc bấy giờ còn thơ ấu, theo thân mẫu đưa linh cữu về Phú Lạc và ở luôn nơi quê hương, theo học cùng cụ tú Lê Dung.

Lúc còn đi học, ông đã tỏ ra người có đởm lược, có khí phách. Những bài kinh nghĩa, văn sách của ông thường được thầy học đem ra bình và khen là tân kỳ, siêu việt. Do đó mà nổi danh sớm.

Bình Khê vốn là đất thượng võ. Ban ngày công lo việc nghiên bút, ban đêm rèn luyện kiếm côn. Thân mẫu chẳng những không cấm mà còn ngấm ngầm khuyến khích. Những kẻ có tài có sức thường tìm đến kết thân, nên trong nhà luôn luôn có khách.

Đồng hương cùng Tây Sơn tam kiệt, Mai công lấy ngay ba bậc tiền bối mà tự kỳ. Trông thấy miền Nam và miền Bắc bị quân Pháp xâm chiếm, Công rất căm phẫn. Cho nên đến năm Nhâm Ngọ (1882), sau khi đậu Tú tài, ông muốn chiêu mộ anh hùng để khởi nghĩa. Người bạn thân là cậu ấm Hai, con quan phủ Văn Quan Luyến ở Hòa Mỹ (An Nhơn) khuyên can, bảo nên nuôi đại chí cho thật và phải có lo ôn văn luyện võ và kết giao cùng người có chí có tâm. Công có ba người bạn thân ở trong huyện, là Trần Nhã ở Trường Định, có tài cởi ngựa và múa đao, Nguyễn Hóa ở Phú Phong, có tài đánh kiếm, và Bùi Điền ở Xuân Hòa (cháu nữ kiệt Bùi Thị Xuân) có sức mạnh khác thường, mỗi vai vác mỗi bao gạo nặng cả tạ, mà chạy lanh lẹ như không. Ông Tân, ông Hóa là hai bạn vong niên, tuổi lớn hơn tuổi Công đến trên dưới hai giáp. Còn Bùi Điền thì là bạn đồng môn và tuổi hơn kém Công không mấy. Vì Phú Lạc, Phú Phong, Xuân Hòa, Trường Định ở gần nhau, nên bốn nhà thường hay hợp nhau đàm đạo. Ngoài ra còn nhiều bạn ở các phủ huyện khác, có người ở tận Quảng Nghĩa như Lê Trung Đình, ở Phú Yên như Bùi Quang, ở Khánh Hòa như Nguyễn Khanh…

Khoa Ất Dậu (1885), Công thi đậu cử nhân trường Bình Định.

Khoa ấy mở nhằm lúc quốc gia đại sự. Thực dân Pháp thôn tính xong Nam kỳ và Bắc kỳ, kéo quân ra ép buộc triều đình Huế chịu quyền bảo hộ. Một cuộc giao tranh xảy ra giữa lúc nửa đêm ngày 22 tháng 5 (4-7-1885) và sáng ngày 23 thì kinh thành thất thủ, vua Hàm Nghi xuất bôn. Nghe tin, phần đông thí sinh bỏ thi. Vào trường thi chỉ còn 8 người mà Mai Công là một. Khi ban áo mão, quan Chánh chủ khảo tặng tám ông Tân khoa một bài thơ luật, rằng:

Sơn Hà phong cảnh dị tiền niên

Hoành giám du khan thử địa huyền

Hận mãn xương môn trần ám ngoại

Lệ linh văn viện bút đình biên

Lịch truyền giáo dục ân như hải

Bát giải thinh danh thẩm thị tiên

Nhất dự y quan nan tự ủy.

Cương thường khán tử cổ anh hiền

Tạm dịch:

Non sông rày đã khác xưa

Gương nêu tài tuấn còn nêu chốn nầy

Hận tràn, cung khuyết bụi bay

Tay cam dừng bút, lệ đầy viện văn

Bao triều tắm gội biển ân

Phẩm tiên tám giải thêm phần thanh cao

Cân đai trót đã dự vào

Cương thường noi dấu anh hào soi chung

Câu kết ngậm ý ký thác.

Truyền rằng đêm trước ngày xướng danh, quan chánh chủ khảo nằm mộng thấy một bà lão cầm tặng một nhánh mai trắng chỉ trổ một bó hoa. Quan vừa đưa tay nâng thì hoa rụng vào nghiên son trong ánh bút, và bà lão biến mất. Quan giật mình tỉnh dậy, bâng khuâng không hiểu điềm chi. Khi xét thấy trong tám ông cử nhân có một ông họ Mai, thì đoán rằng tìm ứng vào Mai Công, nên ban áo mão xong, quan mời riêng Công vào dặn:

- Lúc này nước nhà mất, một phần lớn do nơi chúng ta. Cho nên làm việc gì cũng phải thận trọng cho lắm mới được.

Mai Công lĩnh giáo.

Tuy gặp hồ quốc biến, việc đón rước các ông Tân khoa vẫn giữ đúng lễ. Khi đám cờ biển của Mai Công đi ngang qua làng Thủ Thiện (Bình Khê), ông Hương Dục, mượn cớ say rượu, ra đón đường, hét lớn:

- Kinh đô mất, vua quan chạy, vui sướng gì mà trống mà cờ!

Kẻ tùy toan hành hung. Công cản lại:

- Đó là thiện ngôn.

Đoạn bảo xếp cờ lọng, bỏ võng giá, một mình lặng lẽ tách sang nẻo đi tắt về nhà.

Về nhà cùng bạn đồng hương mưu tính việc đánh Pháp. Công lo về nhân sự. Hai ông Nguyễn Hóa, Bùi Điền lo về quân sự. Ông Trần Nhã lo về kinh tài. Bà cụ thân sinh bán tài sản để làm kinh phí. Các thân hào thân sĩ, các phú hộ, các sản chủ và những người có sức lực, có võ nghệ ở ba huyện Bình Khê, An Nhơn, Tuy Phước phần đông đều đáp lời kêu gọi của chính nghĩa. Cho nên chưa đầy ba tháng mà nghĩa quân đã có trên hai nghìn người đã được ghép vào hàng ngũ, và binh khí cùng lương thực đã đầy được mấy kho. Đó là nhờ dân khí lúc bấy giờ đương lên cao do phong trào Văn thân ở Nam và Bắc thúc đẩy, mà cũng nhờ uy tín của Mai Công đã có từ trước. Đồng thời, nơi ngõ Mai Công, tự nhiên mối đùn rừng vồng, không mấy hôm thì lấp cả lối đi, người nhà phải trổ ngõ khác. Người ta cho là điềm tốt báo trước sự thành công của nghĩa binh. Nhân tâm hướng về Mai Công, một phần cũng từ đó.

. Theo Võ nhân Bình Định

(còn tiếp)

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
13. Trần Thị Quyền  (23/02/2004)
12. Lê Đại Cang (tiếp theo)  (22/02/2004)
12. Lê Đại Cang   (20/02/2004)
11. Lê Đình Lý  (18/02/2004)
10. Hoàng Chiến   (17/02/2004)
9. Võ Văn Trừ  (16/02/2004)
8. Phạm Văn Lý   (15/02/2004)
7. Nguyễn Văn Hoằng   (13/02/2004)
6. Trần Văn Xung   (12/02/2004)
5. Phạm Văn Sĩ  (11/02/2004)
4. Nguyễn Thị Hảo  (10/02/2004)
3. Võ Tánh  (09/02/2004)
2. Lê Chất  (08/02/2004)
2. Lê Chất (tiếp theo)   (06/02/2004)
2. Lê Chất  (05/02/2004)