Võ nhân Bình Định thời Nguyễn Gia Miêu
17:32', 4/2/ 2004 (GMT+7)

1. Châu Văn Tiếp

Người huyện Phù Ly, phủ Hoài Nhơn (nay là Phù Mỹ - Bình Định). Gia đình thuộc thành phần thương gia nhưng có học. Thưở nhỏ nhờ có sức mạnh, nên thích theo học võ nghệ. Anh cả là Châu Đoan Chữ, hai em là Châu Đoan Chân và Châu Đoan Hãn.

Riêng Châu Văn Tiếp vừa có sức mạnh vừa có biệt tài sử dụng đại đao.

Thuở chưa lập nghiệp, họ Châu cũng sống bằng nghề buôn bán. Nhất là buôn ngựa. Cho nên việc đi lại giữa Phù Mỹ và Phú Yên rất thường xuyên. Trong khắp vùng Bình Định, nơi nào có trường ngựa ông đều đặt chân đến. Vùng Tây Sơn cũng là nơi ông lưu lại dấu chân. Đối với anh em họ Nguyễn Tây Sơn và các bộ tướng như Võ Đình Tú, Võ Văn Dũng, Trần Quang Diệu, ông đều có giao tiếp. Song thân thiết thì chỉ có Lý Văn Bửu. Có lẽ do họ Lý chuyên buôn bán và nuôi ngựa, nên chóng trở thành bạn tâm đắc.

Khi Tây Sơn dựng nghiệp, Nguyễn Nhạc có cho người đến mời họ Châu hợp tác, song Văn Tiếp khéo léo từ chối. Ông muốn tạo cho mình một thế đứng riêng biệt trong việc mưu đồ lập nghiệp lớn. Bốn anh em cùng vào Phú Yên chiêu mộ đồng chí, lập trại nơi chân núi Tà Lương thuộc huyện Tuy An, hùng cứ một phương.

Nguyễn Nhạc lại một phen nữa cử sứ giả vào Tuy An (Phú Yên) đến Tà Lương thương thiết Châu Văn Tiếp liên minh chống nhà Nguyễn. Châu Văn Tiếp bày tỏ lập trường của mình là mưu sự xưng hùng cốt để chống lại bọn quan lại tham nhũng như Trương Phúc Loan để người dân được tự do làm ăn lương thiện, việc thay đổi một triều đại thì không nên. Bởi vậy, nếu Nguyễn Nhạc tôn phù nhà Nguyễn thì Châu công sẽ sẵn sàng hợp tác. Song Nguyễn Nhạc không thật tình làm tôi họ Trịnh cũng như họ Nguyễn mà có ý đồ bá vương nên việc hợp tác không thành.

Mùa Đông năm Quý Tỵ (1773), quân Tây Sơn cho Nguyễn Văn Sở đánh chiếm Phú Yên.

Đầu xuân năm Giáp Ngọ (1774), Châu Văn Tiếp dựng cờ khởi nghĩa. Thuộc hạ có hơn nghìn người. Cờ khởi nghĩa được thêm 4 chữ: "Lương Sơn Tá Quốc". Một mặt Châu Văn Tiếp sai người vào Nam dâng thơ cung thuận Định Vương Nguyễn Phúc Thuần, một mặt dàn binh chống quân Tây Sơn.

Trấn thủ Phú Yên là Đô đốc Nguyễn Văn Lộc hay tin đem quân đến vây đánh. Quân Châu Văn Tiếp chưa được huấn luyện kỹ càng nên vừa xáp chiến đã tan rã. Lộc và Tiếp đánh nhau một trận. Lộc sử dụng thiết côn, Tiếp sử dụng đại đao. Hai bên đều có sức mạnh ngang nhau, song Nguyễn Văn Lộc nhờ được nhiều năm phiêu bạt giang hồ nên kinh nghiệm chiến đấu cao, đã sử dụng nhuần nhuyễn các roi danh truyền nên ánh đao của Châu Văn Tiếp dần dần thu hẹp vào thế phòng thủ. Đoan Chữ, Đoan Chân, Đoan Hãn cũng xông vào trợ chiến, nhưng không giảm được ưu lực của đường roi, vẫn tiếp tục bao trùm lấy bốn anh em nhà họ Châu. Ở vòng ngoài, quân Tây Sơn đã dồn hẳn quân "Lương Sơn Tá Quốc" vào một góc núi. Thây người chết và người bị thương nằm rải rác khắp nơi.

Nhận thấy thế trận đã tan rã, Châu Văn Tiếp liền hô lớn:

- Rút quân.

Thanh đại đao liền quét ra ba bốn thế liên hoàn. Biết là thế tấn công để đào tẩu, Nguyễn Văn Lộc bèn tung ra chiêu thức "Toàn Phong Tảo Diệp". Lập tức ba anh em Chữ, Chân, Hãn kẻ văng đao, người rớt kiếm, nằm chỏng gọng đè lên nhau. Nhanh như chớp, Châu Văn Tiếp thu đao nhảy vút vào rừng tẩu thoát. Sau một tuần lần theo thượng đạo, họ Châu vào đến được Gia Định cung thuận Định Vương Nguyễn Phúc Thuần.

Định Vương được Đỗ Thành Nhân ở Đông Sơn dấy binh đánh lấy thành Sài Côn, rước về. Lý Tài là một tướng Tàu có đông bộ hạ hùng cứ ở cửa bể Phù Ly, sống bằng nghề giặc cướp xin theo nhà Tây Sơn có công đánh chiếm Quảng Nam và đã bắt được Đông Cung Nguyễn Phúc Dương. Sau Lý Tài làm phản khi trấn thủ Bình Thuận lại bỏ vào Biên Hòa và tôn Đông Cung làm Tân Chính Vương khi Vương trốn khỏi nơi giam cầm tại chùa Thập Tháp…

Tuy tôn phù chúa Nguyễn, song ba người Đỗ Thành Nhân, Lý Tài, Châu Văn Tiếp không hòa thuận được với nhau, nên tháng ba năm Đinh Dậu (1777), Nguyễn Huệ đem quân vào đánh Gia Định thì quân Châu Văn Tiếp được chúa Nguyễn phong cho chức Khâm sai đề đốc chưởng cơ phối hợp với Lý Tài cùng Tây Sơn đối địch. Quân Tây Sơn quá mạnh, Lý Tài vốn đã sợ uy Nguyễn Huệ nên vội cầu cứu cùng Đỗ Thành Nhân. Quân Đông Sơn án binh bất động, Lý Tài sợ quá, kéo quân về núi Châu Thới, Châu Văn Tiếp dẫn bộ hạ trốn về lại núi Tà Lương. Thái Thượng vương và Tân Chánh vương chạy trốn về Vĩnh Long thị bị bắt giết.

Cuối năm Canh Tý (1780), Nguyễn Phúc Ánh xưng vương, Châu Văn Tiếp bắt đầu liên lạc được chuẩn bị đánh Bình Khang. Châu Văn Tiếp phụ trách một đạo binh từ Phú Yên đánh vào. Tôn Thất Dụ phụ trách từ Bình Thuận đánh ra, mặt thủy sẽ do Tống Phước Thiêm đi đường biển đánh vào.

Đạo thứ nhất của Châu Văn Tiếp chưa kéo binh ra khỏi hậu cứ đã bị trấn thủ Phú Yên Nguyễn Văn Lộc đánh cho một trận tan nát. Quân sĩ bị giết và bị bắt gần hết. Quân sĩ bắt giết và bị bắt gần hết. Quân Châu Văn lại chui trốn vào núi Tà Lương.

Đạo thứ hai do Tôn Thất Dụ từ Bình Thuận kéo vào Diên Khánh, bị trấn thủ Lê Văn Hưng đem tượng binh ra chà nát, quân sĩ vỡ tan trong khiếp đảm.

Đạo thủy quân không xuất phát được, vì Gia Định bị thuộc hạ Đỗ Thành Nhân khởi loạn vì chủ bị Nguyễn Phúc Ánh mưu giết.

Năm Nhâm Dần (1782) Châu Văn Tiếp hợp cùng Tôn Thất Dụ phối hợp Với quân Bình Thuận, Phú Yên tiếp vào Nam để cứu viện Nguyễn Phúc Ánh bị Nguyễn Huệ đem thủy binh vào đánh phải chạy hết nơi này đến nơi khác.

Quân Bình Thuận vừa đến Biên Hòa thì Tôn Thất Dụ bị tướng Tây Sơn là Phạm Ngạn chận đánh, quân Nguyễn phải thối lui. Vừa lúc đó Châu Văn Tiếp kéo quân Phú Yên vào tiếp ứng. Phạm Ngạn đang đuổi theo quân Nguyễn, giết được viên tướng Nguyễn là Hồ Công Siêu thì bị Châu Văn Tiếp đột kích thình lình, nên trở tay không kịp liền bị giết. Quân Tây Sơn không dám đuổi tiếp. Châu Văn Tiếp cùng Tôn Thất Dụ kéo quân về Bình Thuận, Châu Văn Tiếp lui về Phú Yên.

Năm Nhâm Dần (1782), Châu Văn Tiếp và các tướng sai người ra Phú Quốc rước Nguyễn Phúc Ánh trở về.

Đầu năm Quý Mão (1783), Nguyễn Huệ đem quân vào đánh. Nguyễn Phúc Ánh cho bố trí mai phục trên khúc sông rộng ở hạ lưu sông Gia Định. Giữa sông có đóng cọc ngầm. Hai bên bờ có hàng nghìn bè tre chất đầy củi khô và súng sẵn sàng đánh hỏa công. Một toán thuyền trên 100 chiếc trang bị đầy đủ dàn sẵn trên sông Gia Định. Chỉ huy toán thủy binh này là Châu Văn Tiếp. Ông quyết tâm trận này sẽ nhận chìm Nguyễn Huệ cùng với quân tướng Tây Sơn xuống lòng sông Gia Định.

Ngày 24 tháng 2 năm Quý Mão, thủy binh Tây Sơn vào cửa Cần Giờ. Nắm vững tình hình của địch, Nguyễn Huệ đợi lúc thủy triều dâng, gió từ cửa biển thổi mạnh vào đất, mới đốc suất chiến thuyền vào cửa sông.

Châu Văn Tiếp kéo binh ra chống cự vì đã bố trí chiến trường, dùng hỏa công tiêu diệt địch, nên mới vừa giáp chiến, Châu Văn Tiếp đã vội cho lui quân. Biết rằng có mưu gian, nhưng Nguyễn Huệ vẫn hô quân chèo thuyền đuổi theo.

Khi chiến Nguyễn qua khỏi khúc sông bố trí đánh hỏa công và thuyền Tây Sơn đã lâm vào khu vực bố trí, thì các bè củi khô được nổi lửa và cắt dây neo để cho trôi xuống thuyền địch. Nhưng vì thủy triều đang lên mạnh và gió biển theo thủy triều thổi mạnh, nên bè lửa lại trôi ngược trở lên và đốt cháy thuyền nhà Nguyễn. Triều càng lên cao, gió càng thổi mạnh, thuyền Tây Sơn đuổi theo càng gấp. Châu Văn Tiếp liệu không chống cự nổi liền lên bờ chạy trốn. Rồi theo đường núi chạy sang Xiêm. Tại đây, Châu Văn Tiếp ngoại giao với vua Xiêm xin giúp đỡ chúa Nguyễn phục quốc. Được vua Xiêm chấp thuận, Châu Văn Tiếp gởi mật thư cho Nguyễn Phúc Ánh mời sang Vọng Các hội kiến cùng vua Xiêm (Thái Lan). Tháng giêng năm Giáp Thìn, Nguyễn Phúc Ánh đến Xiêm, được tiếp đãi nồng hậu. Vốn nuôi sẵn tham vọng nuốt Chân Lạp và Gia Định để mở rộng bờ cõi, vua Xiêm giúp Nguyễn Phúc Ánh tổ chức lại đám tàn quân và bọn người Việt lưu vong trên dưới nghìn người do Châu Văn Tiếp làm Đại dốc và Mạc Tử Sinh làm Tham tướng.

Mùa hạ năm Giáp Thìn (1784), vua Xiêm sai Chiêu Tăng, Chiêu Sương và Lục Cổn đem năm vạn thủy bộ bình sang Việt Nam.

Châu Văn Tiếp đã thuộc đường lối và biết rõ các nơi hiểm yếu ở Gia Định, nên dẫn quân đi trước. Thủy binh Xiêm đổ bộ lên Rạch Giá. Bộ binh Xiêm đánh xuống Châu Đốc. Quân Tây Sơn ở Rạch Giá và Châu Đốc rút về Cần Thơ. Quân Xiêm truy kích. Khi đến Ba Thắc là một vùng rộng lớn đất đai phần lớn là rừng và bưng biền nước ngập. Tại đây, quân Xiêm bị phục kích phải rút lui, song sau lại tiếp tục truy đuổi. Châu Văn Tiếp dẫn quân đi đầu mong lập được nhiều công lớn. Nhưng khi đến Man Thiếc thuộc địa phận Vĩnh Long thì gặp đạo quân của Trương Văn Đa. Trận tao ngộ chiến tại Man Thiếc xảy ra vào ngày 19 tháng 10 năm Giáp thìn (1784). Quân Châu Văn Tiếp đông, khí thế đang hăng nên vừa gặp quân Tây Sơn bèn nhào vào chém giết. Quân Tây Sơn tuy ít, song đã nắm vững được địa hình địa thế nên tuy một chống mười mà vẫn làm chủ được chiếm trận. Châu Văn Tiếp vừa trông thấy Trương Văn Đa vội hô quân sĩ lướt thuyền đến mong bắt sống để lập công đầu. Hai cây đại đao tung hoành trên sóng nước. Trương công đã chém bay đầu Châu Văn Tiếp. Quân họ Châu mất chủ, vỡ chạy tan tác về vùng Trà Cú. Mất đi tướng làm hướng đạo, quân Xiêm không dám vượt sông bèn đóng quân tại Sa Đéc.

Hạ tuần tháng 11 Giáp Thìn (1784), quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ, Trần Quang Diệu, Võ Văn Dũng xuống thuyền vào Nam, để rồi chiều mồng chín tháng chạp năm ấy quét sạch năm vạn quân Xiêm và 300 chiến thuyền tại khúc sông Rạch Gầm Xoài Mút.

Châu Văn Tiếp được mai táng tại làng An Hòa, tỉnh Vĩnh Long. Sau được cải táng đem về chôn tại làng Hát Long, tổng An Phú Thượng, tỉnh Phước Tuy.

. Theo Võ nhân Bình Định

(còn tiếp)

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Võ nhân Bình Định thời Nguyễn Gia Miêu  (04/02/2004)
4. Võ sư Trần Kim Hùng  (30/01/2004)
4. Võ sư Trần Kim Hùng  (29/01/2004)
4. Võ sư Trần Kim Hùng  (28/01/2004)
3. Võ sư Diệp Đình Tòng  (27/01/2004)
2. Thầy giáo Trương Văn Hiến  (26/01/2004)
2. Thầy giáo Trương Văn Hiến   (24/01/2004)
1. Bằng Châu Đinh lão (tiếp theo)  (21/01/2004)
1. Bằng Châu Đinh lão  (20/01/2004)
12. Bà Cô Hầu   (19/01/2004)
11. Tộc trưởng Bốc Kiơm  (18/01/2004)
10. Phạm Cần Chính   (16/01/2004)
9. Nhưng Huy và Tư Linh  (09/01/2004)
8. Phạm Văn Thọ và Lâm Thị Bạch   (08/01/2004)
7. Nguyễn Bảo   (07/01/2004)