Các võ sư thời Tây Sơn
3. Võ sư Diệp Đình Tòng
17:9', 27/1/ 2004 (GMT+7)

Ông là người Minh Hương, tổ tiên ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Hoa, không chịu chung sống dưới chế độ Mãn Thanh, nên di cư sang Việt Nam, đến lập nghiệp tại Vĩnh Thạnh (Bình Định) được ba đời thì sinh ra Diệp Đình Tòng.

Lên 10 tuổi, Diệp Đình Tòng được đưa về Trung Quốc học tập sinh hoạt đến 40 tuổi mới trở về Việt Nam. Sinh sống ở Trung Hoa ngót 30 năm, nhưng Diệp nói tiếng Việt thuần túy chớ không pha giọng lơ lớ như phần đông người Việt gốc Hoa. Suốt 30 năm ở Trung Hoa, Diệp chuyên cần theo thầy học võ, luyện văn. Thân vóc mảnh mai, tánh tình hiền hậu, có phong cách của một văn nho hơn là võ sĩ. Cho nên người ở Vĩnh Thạnh không mấy người biết võ công của Diệp công cao thấp như thế nào.

Một hôm, một con bò đực điên sổng chuồng, chạy khắp thôn đuổi báng dân thôn đang sinh hoạt ngoài đường, ngoài đồng. Đinh tráng vây bắt nhưng bất lực. Có nhiều người bị trọng thương. Không thể làm ngơ, Diệp công vội xông ra trước bò điên, nắm chặt đôi sừng to nhọn, nghì xuống. Bò lồng lộng giãy vùng, song không sao thoát nổi. Diệp công thét lên một tiếng, vặn mạnh cổ bò qua một bên. Chịu không nổi thế vặn, bò ngã lăn ra và nằm im chịu trận. Trai tráng xúm lại dùng dây trói 4 chân và khiêng về chuồng.

Từ đấy, dân trong thôn mới khâm phục tài sức của Diệp công.

Vĩnh Thạnh là một thôn hẻo lánh, nhưng đất đai màu mỡ nên có nhiều nhà giàu có. Những bọn bất lương thường đến quấy nhiễu. Các phụ lão trong thôn bèn yêu cầu Diệp công mở trường dạy võ để con em trong làng đủ sức bảo vệ hương thôn. Diệp công nhận lời hứa, sẽ đáp ứng yêu cầu của các bậc phụ lão sau chuyến đi xuống An Nhơn thăm bà con bè bạn.

Công xuống An Thái thăm gia đình họ Diệp sống bằng nghề buôn bán tại đây. Nghe danh võ sư Trương Văn Hiến, Diệp liền đưa danh thiếp vào xin diện kiến. Trương võ sư niềm nở ân cần, ra tận cửa cầm tay khách mời vào nhà. Chủ, khách ngồi đối diện nhau trên hai cẩm đôn cách nhau ba, bốn sải tay. Chủ như một khóm lão tùng tráng kiện, hiên ngang. Khách như một sơ trúc thanh nhã phong tao. Hai bên ngồi nhìn nhau không nói năng, nhưng thái độ đầy hân hoan thân thiện. Một tiểu đồng bưng khay trà bốc khói thơm ngát ra dưng lên Trương võ sư. Võ sư nhẹ nhàng đẩy khay trà qua mời khách. Diệp công tay trái đỡ lấy khay trà, tay phải nhận lấy chén trà rồi đẩy nhẹ khay trà giao hoàn cho chủ nhân. Chủ nhân cũng nhận một chén. Khay trà bay qua bay lại trong khoảng trống một cách nhẹ nhàng, nhưng vô cùng yên ổn, không một giọt nước sóng sánh rơi ra ngoài.

Diệp công uống cạn chung trà, đứng lên bái biệt.

Trương võ sư đưa khách đến cuối sân.

Chuyến đi thăm bà con ở An Nhơn làm thay đổi cả cuộc đời của Diệp Đình Tòng.

Nguyên khi ở nhà Trương võ sư ra, Diệp công đi thẳng xuống Phụng Ngọc thăm người bạn đồng hương họ Thái. Khi đi ngang qua huyện đường An Nhơn, đóng tại thôn Mỹ Thạnh, nằm giữa An Thái và Phụng Ngọc, Diệp công nghe khách đi đường nguyền rủa viên tri huyện là một tên quan lại ác ôn đã làm hại nhiều dân lương thiện ở địa phương, hòng kiếm chác tiền của nên mong có người trừ tham quan cứu dân làng.

Ngày hôm sau từ Phụng Ngọc lên An Thái, Diệp công thấy trong huyện đường người đông đúc và lộn xộn. Có người cho biết rằng:

- Hôm qua quan tri huyện sở tại sai lính đi bắt một cô gái nhà lành ở thôn An Ngãi về làm thiếp hầu hạ. Cha mẹ cô gái không chịu liền bị lính đánh đập rồi bị bắt luôn về tống giam. Đợi suốt đêm, không thấy con, dâu và cháu nội trở về, bà nội cô con gái bèn chống gậy đến huyện đường đòi trả thân nhân. Viên tri huyện dùng cường quyền ức hiếp. Bà lão liền xông lên túm áo đòi cho được cháu con. Viên tri huyện nổi nóng đạp bà lão té lăn, rồi dùng gậy đánh đập một cách tàn nhẫn.

Nhân dân xúm lại xem đông như hội. Lời công phẫn, nguyền rủa được thốt ra vang đến khắp nơi, Diệp công không kìm được tức giận, bèn nhảy vào sân huyện đường, giật lấy gậy nơi tay quan tri huyện và đỡ bà già đứng lên. Thấy có người cản ngăn, viên tri huyện miệng chửi mắng, tay chụp lấy chiếc ghế đẩu đánh ngay vào đầu Diệp công. Sẵn gậy trên tay, Diệp công đâm thẳng vào trán khiến tên tri huyện bật ngửa chết ngay tức khắc. Người trong huyện kêu cứu, lính trong huyện rầm rộ kéo đến. Đồng bào thất kinh, cõng bà lão chạy ra khỏi huyện đường. Một mình Diệp công tả xung hữu đột giữa trùng vây của lính huyện. Cây gậy trong tay, Diệp công đánh văn vũ khí của sai nha và đánh nằm la liệt trong công đường. Nhận thấy võ công của Diệp công quá lợi hại, nên số còn lại kéo nhau chạy tứ tán ra khỏi huyện đường. Diệp công đi thẳng ra sau nhà giam, phá cửa tha tất cả những kẻ bị giam cầm. Phần đông đều là những kẻ bị vu khống, bắt oan. Để tránh rắc rối cho nhân dân địa phương, Diệp công ung dung vào công đường, cài lên giá bút của huyện danh tấm thiếp của mình, rồi lên đường Vĩnh Thạnh.

Viên tri phủ Quy Nhơn được cấp báo liền cử binh lên huyện giải cứu. Thấy danh thiếp của Diệp công để lại, viên tri phủ cất một toán lính lên An Thái và Vĩnh Thạnh là nơi có họ Diệp trú ngụ để lùng bắt phạm nhân, nhưng không tìm ra tung tích. Người trong thôn và trong gia đình họ Diệp đều đáp không có ai tên Diệp Đình Tòng. Lính lục soát khắp nơi mà không có kết quả, nên đành về không.

Nguyên khi trở về Vĩnh Thạnh, Diệp công biết rằng thế nào bọn cầm quyền cũng cho người truy nã. Tự nhủ: Nếu giết người thì phải đền mạng, trốn tránh là hèn, nhưng giết một tên tham quan gian ác, dâm bạo để cứu lương dân thì không thể gọi là sát nhân được, nếu để cho bọn cầm quyền làm khổ nhục tấm thân như vậy là bất trí. Nên sau khi cân nhắc, công bèn dặn dò gia đình những điều cần thiết, rồi một thân một đao lên núi ẩn náu.

Diệp công định lên núi lánh nạn trong ít lâu rồi trở về làng song khí vị của non xanh suối trong làm cho công ngán mùi thế tục. Công dạo khắp các ngọn núi cao ở vùng Tây Sơn. Khi đến dãy Kim Sơn thuộc huyện Hoài Ân, công gặp được một vùng ưng ý có rừng cổ thọ, có thạch bàn trên dòng thanh tuyền bao quanh một vùng bình địa, công bèn chặt cây cất nhà để ở. Công tự nhủ: Theo thầy học võ là cốt để ra đời cứu dân độ thế, nhưng chúng sanh thì vô biên mà nhân lực lại hữu hạn. Lại thêm nhiều khi muốn độ sanh thì phải sát giới. Giết người không phải là cứu cách của võ học, tuy là để tự vệ song cũng gây nên phiền não, chi bằng ở lại non cao xa nơi trần thế mới mong giữ trọn được lời nguyền: Đoạn phiền não. Nghĩ vậy nên quyết chí ở lại Kim Sơn. Ở Kim Sơn được ít lâu, công chinh phục được con mãnh hổ đem về nuôi làm bầu bạn hôm mai. Một thời gian sau, công lại gặp Trần Quang Diệu, kết nạp làm đệ tử đem về Kim Sơn truyền dạy võ nghệ.

Thầy hết lòng dạy bảo, trò quyết tâm tập luyện. Sau vài năm, họ Trần đã được chân truyền tất cả võ công của Diệp sư phụ.

Một hôm, công gọi Trần Quang Diệu đến ngồi bên cạnh công để kể rõ nguồn cơn rồi bảo:

- Nước nhà đang cơn loạn lạc. Bọn tham quan ô lại vì quyền lợi riêng đã làm khổ nhân dân thái thậm. Trong vùng non sông thanh tú này đã nảy sanh nhiều anh hùng hào kiệt để chung sức dẹp loạn cứu dân. Con nay tài nghệ đủ dùng, thầy và con duyên trần đã mãn. Thầy tặng thanh long đao thầy thường dùng để huấn luyện võ công cho con. Sau khi thầy qua đời, con hãy xuống núi, ghé lại Vĩnh Thạnh, nơi thôn có gia đình thầy, cho biết tin tức của thầy rồi đi tìm anh hùng hào kiệt ở trong vùng để cùng nhau lo toan việc lớn.

Nói rồi Diệp công xếp bằng, chắp tay, nhắm mắt vĩnh viễn đi vào hư ảo.

Duy tri sinh tử huyễn

Ly biệt duyệt thương tâm

(Biết rằng sống chết điều là huyễn

Mà vẫn đau lòng lúc biệt ly).

Trần Quang Diệu lo mai táng ân sư, rồi cùng mãnh hổ rơi nước mắt mà ly biệt.

. Theo Võ nhân Bình Định

(còn tiếp)

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
2. Thầy giáo Trương Văn Hiến  (26/01/2004)
2. Thầy giáo Trương Văn Hiến   (24/01/2004)
1. Bằng Châu Đinh lão (tiếp theo)  (21/01/2004)
1. Bằng Châu Đinh lão  (20/01/2004)
12. Bà Cô Hầu   (19/01/2004)
11. Tộc trưởng Bốc Kiơm  (18/01/2004)
10. Phạm Cần Chính   (16/01/2004)
9. Nhưng Huy và Tư Linh  (09/01/2004)
8. Phạm Văn Thọ và Lâm Thị Bạch   (08/01/2004)
7. Nguyễn Bảo   (07/01/2004)
6. Lê Trung  (06/01/2004)
5. Ngô Văn Sở   (05/01/2004)
4. Trương Văn Đa  (28/12/2003)
3. Nguyễn Quang Thùy   (26/12/2003)
2. Đặng Văn Long   (25/12/2003)