Các võ sư thời Tây Sơn
2. Thầy giáo Trương Văn Hiến
16:26', 26/1/ 2004 (GMT+7)

(tiếp theo)

Việc buôn bán xong xuôi, họ Trương theo về gặp Phan Nghĩa. Được tiếp đãi như một thượng khách, Trương Văn Hiến ở chơi được hai tuần rồi cáo từ, quá giang thuyền buồm về An Thái.

Thôn An Thái thuộc Tuy Viễn, nằm ngay bên bờ sông Côn, con đường huyết mạch từ Tây Sơn thượng xuống Quy Nhơn cũng đi ngang qua thôn này.

Trên thì đường bộ, dưới thì đường sông, An Thái rất thuận tiện cho sinh hoạt buôn bán, giao lưu văn hóa từ biển đến nguồn. Đã từ lâu, đây là nơi hội tụ các khách phương xa đến lập nghiệp. Một nhóm người Trung Hoa không chịu sống dưới chế độ Mãn Thanh đã di cư đến đây lập nghiệp. Họ sống bằng buôn bán và canh nông. Dòng sông Côn nước chảy quanh năm, thuyền buôn lên xuống đều ghé bến.

Ghé lại nhiều lần, sau khi quan sát địa lý, nhân văn, Trương Văn Hiến đã chọn An Thái làm quê hương lập nghiệp. Nhờ có sự giúp đỡ về tài chánh của Phan Nghĩa, ông mở trường dạy học: cả văn lẫn võ, gần như biệt lập với xóm làng. Trường được cất lên một gò cao nhìn xuống dòng sông Côn uốn khúc. Chung quanh các loại cây cổ thụ được ươm trồng. Nhân dân trong vùng đem con đến nhập học vì chương trình của cụ Trương vừa dạy võ lẫn dạy văn. Phần đông con nhà giàu có thì chỉ muốn cho con mình học văn để sau này thi cử đổ đạt. Một số lại thích cho con học võ để phòng thân mà không cần phải học văn cho tốn kém. Hơn nữa, thầy giáo Hiến khi nhận học trò điều kén lựa môn sinh theo hai tiêu chuẩn: tư chất và đức tính. Tư chất phải thông minh, hiếu học; đức tính phải kiên trì và nhân ái.

Tuy nhiên, trường của thầy Hiến vẫn luôn luôn đông đảo môn sinh. Các học sinh các huyện khác cũng như các tỉnh khác đều có người đến xin học. Dần dần, trường không nhận học sinh nhỏ tuổi nữa mà chuyên dạy các người đã lớn khôn. Văn thì chuyên binh thư đồ trận. Võ thì học đủ thập bát ban.

Trương công sau khi ổn định cơ nghiệp bèn lập gia đình và có được một người con là Trương Văn Đa, sau này làm con rể của Nguyễn Nhạc.

Quan niệm dạy văn kèm theo võ cho môn sinh, thầy Trương Văn Hiến đã nói với môn sinh:

- Có võ mà không có văn thì thường hay cường bạo. Có văn mà không có võ thì thường nhu nhược. Văn võ phải nương nhau thì đạo làm người mới giữ được vững.

Học trò của anh hầu hết trở thành tướng lĩnh của nhà Tây Sơn. Khi ba anh em Nhạc, Huệ, Lữ đến xin thụ giáo thì được thầy Hiến thu nhận ngay, vì tư chất và đạo đức. Thêm nữa, ba người đã từng tập luyện võ nghệ có căn bản của họ Đinh.

Năm 1778, Nguyễn Nhạc xưng đế hiệu rồi rước thầy Trương Văn Hiến về Quy Nhơn làm quân sư, nhờ có thầy bên cạnh, Nguyễn Nhạc thành lập nhà Tây Sơn mỗi ngày thêm vững chắc. Việc bình định xứ Gia Định gặp nhiều gian nan, khi thì chiếm lĩnh khi thì mất thành. Quân sư Trương Văn Hiến đã đề xuất cùng Nguyễn Nhạc:

- Đất Gia Định vì ở xa Phú Xuân nên nhân dân chưa bị khổ sở vì nạn chuyên quyền của Trương Phúc Loan, nên không căm thù chế độ nhà Nguyễn như người dân miền Trung. Quân ta vào đánh quân nhà Nguyễn thì nhân dân miền Nam coi như đó là một cuộc tranh giành quyền vị với nhau chứ không phải giải phóng cho họ. Bởi vậy, hễ bên nào thắng, chiếm giữ được đất thì họ theo và chỉ theo nhất thời. Rồi ai được ai thua họ bàng quan tọa thị. Do đó, quân ta đánh chiếm được Gia Định rồi mất. Muốn giữ đất được lâu bền thì phải làm thế nào chiếm cho được lòng dân, nhất là lòng kẻ sĩ.

Vua Thái Đức đã nghe lời, nên luôn phát các quan văn có tài vào trấn nhậm cùng với các võ thần. Như bên cạnh trấn thủ Trương Văn Đa còn có hai văn thần Cao Tắc Tựu và Triệu Đình Tiệp hỗ trợ. Đồng thời Trương Văn Đa cũng đã thực hiện được chính sách của cha trong thời gian trấn nhiệm Gia Định.

Về sau, khi Trương quân sư nhìn thấy có sự nứt rạn trong anh em nhà Tây Sơn mà sức mình không thể hàn gắn được, ông bèn vin vào cớ già yếu hay đau ốm mà xin được về quê mà tịnh dưỡng tuổi già. Ông mất trong lúc vua Cảnh Thịnh và triều đại Tây Sơn đi dần vào diệt vong.

Ông sống trong âm thầm, chết trong lặng lẽ. Ngôi mộ đơn sơ như trăm ngàn ngôi mộ người dân An Thái.

Môn đệ của Trương công, ngoài ba anh em nhà Tây Sơn còn nhiều người nổi tiếng như:

Về võ công thì có Đặng Văn Long ở Tuy Phước, Phan Văn Lân ở Bình Định.

Còn về văn thì có hai anh em ông Nguyễn Văn Huấn và Nguyễn Văn Danh người ở Bình Sơn, tỉnh Quảng Nghĩa, làm quan triều Tây Sơn có soạn bộ sử nhà đề "Tây Sơn thư hùng ký". Huỳnh Văn Thuận người huyện Mộ Đức - Quảng Nghĩa, tướng của Tây Sơn đã tham chước hai bộ Binh Ngô Tôn Pháp và Hưng Đạo Binh Pháp để phổ biến trong binh đội Tây Sơn.

Tuy là người quê quán ở Nghệ An, nhưng thầy Trương Văn Hiến vẫn được nhân dân Bình Định coi như một người con của quê hương Bình Định, vì ông đã có công đào tạo nên những anh hùng của triều đại Tây Sơn.

. Theo Võ nhân Bình Định

(còn tiếp)

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
2. Thầy giáo Trương Văn Hiến   (24/01/2004)
1. Bằng Châu Đinh lão (tiếp theo)  (21/01/2004)
1. Bằng Châu Đinh lão  (20/01/2004)
12. Bà Cô Hầu   (19/01/2004)
11. Tộc trưởng Bốc Kiơm  (18/01/2004)
10. Phạm Cần Chính   (16/01/2004)
9. Nhưng Huy và Tư Linh  (09/01/2004)
8. Phạm Văn Thọ và Lâm Thị Bạch   (08/01/2004)
7. Nguyễn Bảo   (07/01/2004)
6. Lê Trung  (06/01/2004)
5. Ngô Văn Sở   (05/01/2004)
4. Trương Văn Đa  (28/12/2003)
3. Nguyễn Quang Thùy   (26/12/2003)
2. Đặng Văn Long   (25/12/2003)
1. Đặng Xuân Phong  (24/12/2003)