Các võ sư thời Tây Sơn
2. Thầy giáo Trương Văn Hiến
20:23', 24/1/ 2004 (GMT+7)

Vốn người Hoan Châu, Trương Văn Hiến là anh em thúc bá với Trương Văn Hạnh. Trương Văn Hạnh là một đại thần thờ Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát. Năm Ất Dậu (1765) Võ Vương mất. Vì thế tử đã mất từ lâu, con lại còn thơ ấu nên Võ Vương di chiếu lập người con thứ hai của Vương là Nguyễn Phúc Luận lên nối ngôi.

Quốc phó Trương Phúc Loan chuyên quyền, thông đồng cùng hoạn quan lập di chiếu giả, lập người con thứ mười sáu của Võ Vương là Nguyễn Phúc Thuần lên ngôi chúa. Thuần khi ấy mới có 12 tuổi. Các quan trong triều cúi đầu tuân mệnh. Riêng có Trương Văn Hạnh tỏ ý phản đối. Trương Phúc Loan bắt đem giết đi. Trương Văn Hiến sợ bị vạ lây bèn bỏ vào Nam.

Trương Văn Hiến, tuổi còn trẻ mà tài đã cao, tinh thông thao lược võ văn, chưa có dịp thi tài đã phải bôn đào nơi đất khách. Một hôm, trên đường vào Nam, Trương Văn Hiến nghé vào nghỉ chân nơi một ngôi chùa Vùng sơn hẻo lánh. Gặp duyên kỳ ngộ, Trương làm quen với vị sư trụ trì hiệu Trí Viễn thiền sư. Thiền sư vốn làm một vị đại quan trả ấn từ quan về nương cửa Phật. Theo lời khuyên nhủ của thiền sư, Trương Văn Hiến nhất định vào Quy Nhơn lập nghiệp.

Đất Tây Sơn núi sông hiểm trở là một vùng đất dụng võ của các anh hùng có chí lớn. Trương Văn Hiến ngày tháng tiêu dao, dạo khắp vùng từ Tây Sơn Thượng. Khi thì một mình một gói đi lang thang khắp vùng Tuy Viễn. Khi thì ngồi trên chiếc thuyền theo bọn con buôn ngược dòng sông Côn lên đến nguồn trầu. Các bến Kiên Mỹ, An Thái thường là nơi nghé tạm trong tháng ngày lênh đênh trên sông nước. Chính trên dòng sông Côn này, Trương Văn Hiến đã dương danh hào kiệt.

Nguyên tại ngoại thành Quy Nhơn có một bậc phú gia tên Phan Nghĩa. Tính đôn hậu, giao thiệp rộng rãi, bạn, bầu khắp nơi. Trong nhà, thực khách luôn thường trực có đến vài mươi. Phần đông đều là khách giang hồ, nghe tiếng đồn,nghé viếng thăm hoặc nương nhờ đôi ba tháng.

Phan Công là một thương gia. Hàng năm chính là các thổ sản. Cá khô, nước mắm, muối theo thuyền lên đến thượng nguồn. Bắp, đậu sắn, khoai mau tại các vùng trên lại xuôi thuyền về Quy Nhơn. Trong các loại đặc sản có loại trầu nguồn là loại mặt hàng tiêu thụ mạnh. Dòng sông Côn là thủy đạo chính. Đội thương thuyền đi đi về về không ngày nào vắng bóng. Ngoài các tay lái, tay chèo, Phan Công có nuôi một toán võ sĩ đẻ đi theo áp tải đội thuyền. Đứng đầu là một toán võ sư tên Đặng Quan, sức mạnh và võ công hơn hẳn mọi người.

Một hôm, Đặng Quan cùng bộ hạ áp tải một số hàng quan trọng, gồm nhiều mặt hàng quý như: tơ lụa vải vóc và các đồ sứ Giang Tây. Tin tức bị tiết lộ, một bọn cướp nổi danh trong vùng Tây Sơn Hạ chuẩn bị"ăn hàng". Cầm đầu bọn cướp là tên Song Tiên, võ nghệ cao cường, hành tung hiểm ác. Sau khi điều nghiên địa thế, Song Tiên quyết định "làm ăn" ngay tại bến An Thái. Nơi đây, tuy dân cư đông đúc, nhưng chắc chắn là nghe thuyền sẽ lơ là phòng bị, tạo bất ngờ sẽ thành công nhanh chóng.

Hôm ấy, thuyền chở hàng cập bến An Thái vào lúc hoàng hôn. Ỷ y là vùng dân cư nên vừa neo thuyền xong, một toán võ sĩ lên bờ mua sắm đồ ăn. Số còn lại nấu cơm, tắm rửa. Bỗng nhiên trên bờ có toán cướp xuất hiện. Đặng Quan đoán biết, một mặt hô anh em chuẩn bị chiến đấu, một mặt phi vội lên bờ ứng chiến. Hai bên xáp trận. Ngọn roi họ Đặng như rồng bay phượng múa khiến nhiều tên đạo tặc sưng đầu vỡ trán. Thấy võ sư Đặng thắng thế các võ sĩ dưới thuyền nhảy lên trợ chiến. Chỉ nhờ dịp này, một toán cướp đã phục sẵn nơi bờ nhảy ùa xuống thuyền đánh ngã các tay chèo rồi cướp lấy hàng hóa. Cùng lúc ấy, trên bờ xuất hiện tên chủ tướng Song Tiên với một toán bộ hạ cầm cung ná. Đặng Quan biết là đã lầm mưu cướp, nên vội tung ra một thế đòn nguy hiểm đánh dạt bọn cướp rồi nhảy xuống thuyền giải cứu. Chỉ trong chốc lát, bọn cướp trong thuyền đã bị đánh rớt xuống sông. Thấy thế, Song Tiên hô các cung thủ bắn tên xuống thuyền. Loạt tên đầu bị đường roi của họ Đặng đánh bạt xuống sông. Tên vẫn tiếp tục bắn. Đặng Quan xoay vòng như con vụ, đường roi đã phủ kín châu thân, tên rụng xuống thuyền như lá tre. Song Tiên nổi giận, lao vút xuống thuyền kịch chiến cùng Đặng Quan. Hai bên tài sức ngang nhau. Trận đấu kéo dài gần nữa tiếng đồng hồ Đặng Quan trúng phải một mũi tên bắn lén, rơi tòm xuống sông. Vùng vẫy trong dòng nước cuồn cuộn, Đặng Quan cố sức bơi vào bờ. Thấy võ sư lâm nạn, nhắm không lại bọn cướp, bèn hè nhau nhảy xuống sông tẩu thoát. Đang lúc nguy nan bỗng trên bờ xuất hiện một trang hán tử xông vào đánh dạt bọn cướp và dùng cấy sào chống ghe cứu vớt những người đang bị nước sông cuốn đi. Thấy công việc làm ăn gặp trở ngại, Song Tiên quát mắng ầm ĩ và nhảy vội lên bờ xốc đến đánh nhau với người lạ mặt. Người đó là Trương Văn Hiến. Nguyên tình cờ đi ngang qua, trông thấy các nạn nhân đang loi ngoi dưới nước, nên chàng Hiến vội ra tay cứu vớt. Khi hiểu ra đây là một trận cướp bóc và bị bọn cướp vây quanh, chàng Hiến mới đem tài năng võ nghệ ra thi thố. Đoạt được một cây gậy trên tay một tên cướp, chàng Hiến quét ra một thế "toàn phong thế địa" khiến tốp người vây quanh kẻ văng đao người mất gậy, nằm bò lê bò càng dưới đất. Biết gặp khách anh hùng, Song Tiên múa roi đánh ra những đòn chí tử. Bọn bộ hạ không giám xông vào trợ chiến, chỉ đứng xa xa hò hét vang lừng. Qua lại chừng ba hiệp, Trương Văn Hiến đã dùng thế "Quán nhật trường hồng" đâm trúng bụng Song Tiên, khiến hắn ngã ngửa nằm bất tỉnh. Bọn lâu la thấy chủ tướng mạng vong, sợ quá ù té chạy trốn. Người trên thương thuyền tự vớt lấy nhau. Trương Văn Hiến được ân cần tiếp đón và vì võ sư Đặng Quan bị thương, nên Trương Văn Hiến đành nhận lời tháp tùng theo thuyền để bảo tiêu.

. Theo Võ nhân Bình Định

(còn tiếp)

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi