Tây Sơn danh tướng
12. Bà Cô Hầu
17:9', 19/1/ 2004 (GMT+7)

Ở vùng An Khê có một sắc tộc thiểu số ở trong rừng sâu, ít giao thiệp với người ngoài. Đó là người Ba Na (Banar) ở trong rừng Mộ Điểu.

Rừng Mộ Điểu ở tại rừng Cổ Yêm, cách Tú Thủy chừng hơn 10 cây số.

Rừng rộng mênh mông. Giữa rừng nỗi lên một ngọn đồi trông giống một hòn cù lao nằm ở giữa biển xanh. Mỗi buổi chiều chim về nghỉ từng bầy từng đám, tiếng kêu vang dậy cả rừng. Do đó rừng mang tên là Mộ Điểu. Vị trưởng tộc Ba Na là một xạ thủ danh tiếng trong vùng. Vốn có sức mạnh, nên cung ná của ông thuộc loại siêu hạng. Khi trương cung phải dùng đến chân đạp. Nếu trương tay thì phải dùng đến hai thanh niên cường tráng mới giương nổi. Tuy nhiên chỉ một mình ông tộc trưởng dùng cùi chỏ lên dây một cách nhẹ nhàng.

Vợ mất sớm nên ông rất cưng người con gái duy nhất. Chiều con, nên ông chăm lo dạy võ nghệ và thuật bắn cung, bắn ná của ông cho người con gái. Tuy là người sắc tộc, song người con gái nhan sắc rất mặn mà. Suốt ngày theo một bên cha đi săn, luyện võ.

Tuy ít giao thiệp với bên ngoài, vị tộc trưởng Bana cũng đã từng nghe tiếng vua Trời. Vì vậy, không mấy chốc hai bên đã trở nên thân thiện. Nguyễn Nhạc nhiều lần đến viếng thăm. Nhận thấy Mộ Điểu có thể lập một vùng kinh tế làm hậu cần cho công cuộc bành trướng thế lực mai sau, Nguyễn Nhạc thuận cưới cô con gái tộc trưởng làm vợ để hai đàng liên kết khởi nghĩa, nhân dân địa phương gọi là bà Cô Hầu.

Cô Hầu nhận lãnh trách nhiệm khai phá vùng rừng Mộ Điểu thành một khu công tác hỗn hợp: ruộng lúa nơi thấp và đủ nước, sắn khoai nơi cao.

Nhân công do bà thuê các người dân tộc và kỹ thuật trồng lúa do người Kinh đảm nhiệm. Chẳng bao lâu, nghĩa quân có một cánh đồng phì nhiêu rộng hàng nghìn mẫu.

Cô Hầu vừa tổ chức tăng gia vừa phụ trách an ninh cho khu vực. Cô Hầu võ nghệ cao thâm và tài bắn cung rất thiện nghệ nên vùng Mộ Điểu nổi tiếng là nơi an toàn nhất vùng. Khi Nguyễn Nhạc khởi nghĩa, Cô Hầu ở lại Mộ Điểu phụ trách sản xuất. Đặc biệt là không cần một tướng lãnh nào của Tây Sơn bảo vệ vùng này.

Khi Nguyễn Nhạc xưng đế hiệu, Cô Hầu được đón về Quy Nhơn phong làm thứ phi. Nhưng không quen cảnh phồn hoa náo nhiệt và lễ nghi nơi cung cấm, bà xin trở về nơi cánh đồng Mộ Điểu. Sáng ngày hôm sau một mình một ngựa, bà trở lại nơi rừng núi, vui cuộc đời nông thôn lẫn lâm tuyền.

Năm 1793, vua Thái Đức băng hà, con là Nguyễn Bảo nổi dậy bị dìm xuống sông. Bà Chánh cung họ Trần đem hai con là Văn Đức, Văn Lương lên Mộ Điểu ở cùng Cô Hầu. Cô Hầu đối xử rất niềm nở. Một mặt lo an ninh, một mặt lo cung cấp đầy đủ tiện nghi.

Vua tôi nhà Nguyễn đã nhiều lần lân la dò thám, song quân do thám có đi mà không có về. Từ đó quân nhà Nguyễn không dám bén mảng đến nữa.

Võ Văn Dũng nhiều lần đến thăm viếng và đề nghị Cô Hầu chiêu binh tái phục nghiệp nhà Tây Sơn. Nhưng Cô Hầu chỉ mỉm cười và chỉ rừng núi chung quanh:

- Tôi chỉ sống với giang sơn riêng của tôi thôi. Địa vị, danh vọng không bằng cuộc sống an nhàn cùng thiên nhiên.

Ông Dũng từ tạ ra đi, dẫn theo hai người con của Nguyễn Nhạc là Văn Đức, Văn Lương.

. Theo Võ nhân Bình Định

(còn tiếp)

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
11. Tộc trưởng Bốc Kiơm  (18/01/2004)
10. Phạm Cần Chính   (16/01/2004)
9. Nhưng Huy và Tư Linh  (09/01/2004)
8. Phạm Văn Thọ và Lâm Thị Bạch   (08/01/2004)
7. Nguyễn Bảo   (07/01/2004)
6. Lê Trung  (06/01/2004)
5. Ngô Văn Sở   (05/01/2004)
4. Trương Văn Đa  (28/12/2003)
3. Nguyễn Quang Thùy   (26/12/2003)
2. Đặng Văn Long   (25/12/2003)
1. Đặng Xuân Phong  (24/12/2003)
Nguyễn Thị Dung và Huỳnh Thị Cúc  (23/12/2003)
Trần Thị Lan  (22/12/2003)
Bùi Thị Nhạn  (21/12/2003)
1. Bùi Thị Xuân  (18/12/2003)