Tây Sơn danh tướng
9. Nhưng Huy và Tư Linh
17:20', 9/1/ 2004 (GMT+7)

Quê quán và họ tên chưa rõ ở đâu, tuy nhiên họ sống lâu và nổi tiếng trên quê hương Bình Định, nên được mọi người xem như là dân Bình Định.

Nhưng Huy và Tư Linh vốn hai kép hát bội. Tiếng Nhưng dùng để gọi người cầm đầu về nghệ thuật trong một đoàn hát. Nhưng Huy là ông Nhưng tên Huy.

Tư là bốn. Tư Linh là ông thứ tư. Tên Linh. Tuy là hai kép hát song võ nghệ lại tuyệt luân. Sức mạnh địch nổi trăm người. Tư Linh thường đóng các vai Tiết Cương, Trương Phi. Nhưng Huy đóng vai lão như Tạ Ngọc Trân, Võ Tam Tư. Nhờ có võ nghệ nên các điệu bộ võ trong tuồng thường được phô diễn ngoạn mục làm người xem rất hâm mộ. Thêm nữa giọng hát rất hay.

Đoàn hát bội của Nhưng Huy thường lưu diễn khắp các vùng thuộc hai tỉnh Bình Định, Phú Yên. Hát hay, giỏi võ nên đoàn Nhưng Huy lúc nào cũng đông khách. Đến các địa phương ít bị các các tay anh chị đứng bến, đầu nậu quấy phá. Một phần nhờ tính xã giao rộng, một phần nhờ oai phong đồn đãi.

Tuy nhiên, tuy đông khách mà việc hát chỉ là cái vỏ bên ngoài che cho công việc chính là các vụ cướp những nhà phú hộ trong hai tỉnh. Khi nắm được địa bàn "làm ăn lớn" thì đoàn tổ chức tại địa phương đó có một vài đêm hát thật hào hứng như diễn các tuồng "Sơn Hậu", "Cổ Thành Hội", "Ngũ Hổ Bình Tây" v.v… Đêm đầu Nhưng Huy lẻn đi nắm tình hình canh gác. Ban ngày đã rõ địa thế nên chỉ cần xem các tuần đinh có bỏ canh đi xem hát hay không?

Đêm thứ 3 tuồng kéo dài đến tận khuya và trận cướp xảy ra êm thắm. Khi chủ nhà về thì cửa ngõ mở toang, người ở bị trói nằm trong nhà và của cải quý giá bị mất sạch. Nhiều nơi, khi đoàn hát đã ra đi ba bốn hôm rồi mới bị cướp. Thành ra ít ai nghi ngờ cho Nhưng Huy và Tư Linh.

Một hôm, tại thôn Phú Mỹ, thuộc xã Bình Phú, huyện Bình Khê (Tây Sơn) đã ba đêm rồi nhân dân trong thôn rộn rịp đến sân đình xem đoàn Nhưng Huy biểu diễn. Tuồng vừa hay vừa vui. Có nhiều lớp diễn võ y như thật. Đến đêm thứ tư thì đầu thôn xảy ra trận cướp. Bọn cướp phá được cổng, vừa vào đến sân thì đèn trong nhà bật sáng và chủ nhân bước ra thềm đón chào niềm nở:

- Xin chào quí quan anh, mời quá bộ vào nhà uống chén trà rồi chúng ta đàm luận cuộc hội ngộ đêm nay.

Bên cạnh gia chủ, một thanh niên mày thanh mi tú đang đứng quan sát.

Trước thái độ bình tĩnh của gia chủ, tên cầm đầu bọn cướp đang lưỡng lự thì phía sau có tiếng quát lớn:

- Đánh lẹ rút mau không nói năng lôi thôi.

Như bừng tỉnh, tên cầm đầu hét to:

- Đem vàng bạc, tiền của ra nạp thì toàn gia sẽ được yên lành. Nếu chống cự, mạng sẽ đầu rơi mũi bạc.

Bọn cướp hò reo xông đến. Chàng thanh niên vội lên tiếng:

- Xin nhân huynh để mặc cho tiểu đệ đối phó với bọn này.

Nói xong, chàng nhảy vọt ra sân, xông thẳng đến tên cầm đầu. Chỉ qua vài hiệp, thanh đao của tên cướp đã lọt vào tay của chàng thanh niên và tên cầm đầu bị đánh ngã lăn cù. Lập tức cả bọn xông vào đánh đòn hội chợ. Đường đao sáng loáng vung ra, mươi tên cướp đã buông rời vũ khí. Chúng hoảng hốt định bỏ chạy thì ngoài cổng tuần đinh đã cầm đuốc, gậy, giáo kéo vào. Ở lại cũng nguy mà chạy cũng không được, bọn cướp đang hoang mang thì ngoài cổng bỗng nhiên náo loạn. Nhưng Huy và Tư Linh tả xung hữu đột cầm roi xông vào. Nguyên Nhưng Huy và Tư Linh không bao giờ xuất hiện trong đám cướp. Hai người chỉ ở bên ngoài hoặc là nép mình trong bóng tối hoặc chen lẫn vào đám đông để theo dõi tình hình. Khi đồng bọn rút lui thì ở lại cầm roi cản hậu. Khi gặp nguy biến mới xuất hiện để giải vây.

Thấy đồng bọn lưỡng đầu thọ địch, nên cả hai đồng xông vào giải vây. Một tên hô dõng dạc:

- Mở đường máu xông ra.

Nhưng Huy và Tư Linh vung roi đánh dạt tuần dinh. Cả bọn ào ào tuôn ra khỏi ngõ. Riêng Huy và Linh cầm roi đứng im cản hậu. Chàng thanh niên ung dung cầm đao đi đến.

- Xin lãnh giáo hai vị thủ lãnh.

Trận chiến xảy ra giữa sân càng ngày càng khốc liệt.

Cuối cùng, bằng một thế võ đà đao, chàng thanh niên đã buộc hai gã phải buông nạp mình. Tưởng sẽ bị trói giải quan, ai ngờ Nhưng Huy và Tư Linh được tráng sĩ đỡ dậy và ôn tồn:

- Tài ba như hai vị, giỏi võ, hát hay thì lo gì miếng cơm manh áo. Chí cả tài cao nên đem thân ra cứu dân giúp nước. Mong hai vị sớm bỏ nghề này. Nếu còn đeo đuổi thì nên đi xa khỏi xứ, rủi có bỏ thây không một ai biết tiếng. Cuộc gặp gỡ hôm nay xin hai vị xem như một cuộc hội ngộ tao phùng. Tôi không phải là Quan Công nhưng hai vị có thể là Châu Xương hoặc anh hùng Lương Sơn Bạc. Rất mong sau này chúng ta được hội tụ dưới ngọn cờ đại nghĩa.

- Xin cho biết đại danh.

- Đệ là Võ Văn Dũng người thôn Phú Phong, cùng gia chủ là bạn thâm giao.

Từ đó, Nhưng Huy và Tư Linh giải tán đoàn hát, vào lập sào huyệt tại nguồn An Tượng nằm trong dãy núi phía Nam huyện Tuy Viễn và chỉ "làm ăn" tại các tỉnh xa như Phú Yên, Khánh Hòa.

Năm Quý Tỵ (1773), nhà Tây Sơn khởi nghĩa. Nhưng Huy và Tư Linh dẫn thuộc hạ đến xin gia nhập. Tuy xuất xứ vốn là cường đạo, song Nhưng Huy và Tư Linh võ công cao cường, bộ hạ cường tráng, nên sau khi cân nhắc đắn đo, Tây Sơn vương thu nạp làm thuộc tướng.

Trong những ngày khởi nghĩa, Nhưng Huy và Tư Linh đã lập công to khi Tây Sơn vương đánh thành Đồ Bàn. Trước khi vây thành, Nhưng Huy và Tư linh được phái vào thành dò la tình hình, quan sát địa thế. Nguyên thành Đồ Bàn xây trên một dãy gò cao, tường bằng đá ong, có hào sâu bao bọc. Thế rất vững, Quân Tây Sơn công đồn đã ba ngày đêm mà không hạ nổi.

Nguyễn Nhạc đã dùng mưu, truyền lui quân rồi chia ra ẩn náu nằm im chờ lệnh. Một mặt sai Nhưng Huy và Tư Linh tổ chức một đoàn hát bội vào thành biểu diễn quan sát tình hình.

Riêng Tuần phủ Nguyễn Khắc Tuyên tưởng quân Tây Sơn thất bại đã kéo quân về núi, nên dán thông báo cho nhân dân biết ai bắt sống hoặc chém đầu Nguyễn Nhạc sẽ được phong thưởng.

Tương kế tựu kế, Nguyễn Nhạc cho đóng một cái cũi kiên cố, bên trong có máy mở đóng, rồi tự mình vào ngồi trong cũi sai khiến đem nạp cho tuần Tuyên. Lại truyền lệnh cho binh sĩ sẵn sàng, khi nghe pháo lệnh trong thành thì kéo vào ứng chiến.

Đoàn áp giải gồm tám tráng sĩ mạnh mẽ, giỏi võ. Các đòn khiêng sẽ được sử dụng như một vũ khí. Một toán quân giả dạng thường dân, cầm gậy gộc đi tống khiêng cũi. Một số ông già, đàn bà, con nít chạy theo sau đoàn reo la hồ hởi.

- Đã bắt được tướng giặc!

Nhưng Huy và Tư Linh cùng bộ hạ phục sẵn hai bên cửa thành.

Tuần Tuyên nghe tin đã bắt được Nguyễn Nhạc vội lên thành xem, rồi truyền chỉ bọn khiêng cũi vào mà thôi. Vừa qua khỏi cửa thành, Tây Sơn vương đã mở cũi nhảy ra, rút kiếm dấu sẵn trong người chém chết viên tướng giữ cửa thành. Tám nghĩa quân khiêng cũi, dùng đòn khiêng làm vũ khí đánh nhau với quân giữ cửa thành. Pháo hiệu được đốt lên. Nhưng Huy chỉ huy toán nội tuyến xông ra trợ chiến giữ được cửa thành rộng mở. Quân Tây Sơn tràn vào thành như nước vỡ bờ.

Nhưng Huy và Tư Linh đã thông thuộc mọi đường lối trong thành, nên kéo quân chiếm giữ các nơi trọng điểm. Toán người của Nhưng Huy và Tư Linh như cá gặp nước, hổ về đồng bằng, tha hồ đốt phá gây khủng khiếp khắp nơi.

Quan quân trong thành chưa đụng trận đã ùn ùn xô nhau chạy trốn. Người về nhà bồng bế vợ con chạy nạn, kẻ vượt thành tìm nơi ẩn trốn.

Tuần Tuyên chỉ lo cho bản thân, đôn đốc quân sai chuyên chở bạc vàng, động vật quý giá cùng gia đình Tuần phủ chạy trốn ra cửa sau.

Quan quân còn lại như rắn mất đầu đều xin hàng quân Tây Sơn. Thành Đồ Bàn về tay quân Tây Sơn. Nhưng Huy và Tư Linh được ghi công đầu.

Mùa đông năm ấy (1773), Tây Sơn vương cử Ngô Văn Sở làm Chinh Nam Đại tướng quân cùng Nguyễn Văn Lộc, Lê Văn Hưng vào đánh chiếm ba phủ Phú Yên, Diên Khánh, Bình Thuận. Nghe tin có cuộc chính nam, Nhưng Huy và Tư Linh vội vàng đến xin lãnh ấn tiên phong, vin cớ rằng trước kia vùng Phú Yên là địa bàn hoạt động của y nên các trọng điểm, các vị trí chiến lược đã hiểu biết tường tận.

Là tướng tiên phong ắt sẽ chiếm công đầu. Tây Sơn vương sợ rằng trước đây hai người là giặc cướp nên nhân dân Phú Yên sẽ căm ghét. Sợ dùng trong quân cơ e nhân dân mất tin tưởng vào chính nghĩa và nhất là sợ đám tay chân quen thói cướp bóc, hà hiếp nhân dân, nên Tây Sơn vương giữ lại dưới trướng.

Hai người lui ra, sanh lòng bất mãn. Nhân dịp đem quân đi tuần phòng ban đêm bỏ trốn về lại nguồn An Tượng, tập hợp lại đám côn đồ, lập đồn trại, đem quân đi cướp phá trong vùng. Một hôm, Nhưng Huy và Tư Linh kéo lâu la đi cướp phá vùng Trường Úc, Trần Quang Diệu đem quân tiễu trừ, bắt sống hai người. Tây Sơn vương nghĩ đến công lấy được thành Quy Nhơn, muốn tha. Chư tướng đồng tâu xin giết đi để trừ hậu loạn, bởi vì "công nhỏ không bù được họa lớn, giữ lại trong quân là nuôi ong tay áo, cho về An Tượng là thả cọp về rừng". Vương phải y theo. Huy, Linh thản nhiên ra pháp trường, cười bảo nhau:

- Được thì vểnh râu, thua thì đứt cổ.

Năm 1778 Nguyễn Nhạc xưng đế hiệu, phong thưởng cho chư tướng. Thăng thưởng cho mọi người xong, nhớ đến Nhưng Huy và Tư Linh, nhà vua bùi ngùi nói:

- Huy, Linh công chưa được thưởng, tội đã bị trừng. Đối với ta, thật chẳng khác tự mình cầm lấy dao xẻo từng miếng thịt hư nơi vai vế.

Ai nấy đều cảm động.

. Theo Võ nhân Bình Định

(còn tiếp)

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
8. Phạm Văn Thọ và Lâm Thị Bạch   (08/01/2004)
7. Nguyễn Bảo   (07/01/2004)
6. Lê Trung  (06/01/2004)
5. Ngô Văn Sở   (05/01/2004)
4. Trương Văn Đa  (28/12/2003)
3. Nguyễn Quang Thùy   (26/12/2003)
2. Đặng Văn Long   (25/12/2003)
1. Đặng Xuân Phong  (24/12/2003)
Nguyễn Thị Dung và Huỳnh Thị Cúc  (23/12/2003)
Trần Thị Lan  (22/12/2003)
Bùi Thị Nhạn  (21/12/2003)
1. Bùi Thị Xuân  (18/12/2003)
1. Bùi Thị Xuân  (17/12/2003)
1. Bùi Thị Xuân  (16/12/2003)
1. Bùi Thị Xuân:  (15/12/2003)