Đất võ Bình Định - quá trình hình thành và phát triển
9:46', 7/4/ 2003 (GMT+7)

Bản đồ Bình Định xưa

Bình Định xưa nay vốn nổi tiếng với danh hiệu MIỀN ĐẤT VÕ. Tuy nhiên, lịch sử hình thành, phát triển của ĐẤT VÕ ra sao là một trong những vấn đề mà lâu nay nhiều người vẫn quan tâm, mong muốn tìm hiểu. Trong điều kiện tư liệu, sách vở có phần hạn chế, song chúng tôi cố gắng sẽ lần lượt giới thiệu lược sử về quá trình hình thành, phát triển, những thăng - trầm, thoái trào - tiến lên của MIỀN ĐẤT VÕ Bình Định. Tất nhiên, cũng như những vùng đất khác trên đất nước Việt Nam, lịch sử hình thành, phát triển của MIỀN ĐẤT VÕ Bình Định không thể tách rời với lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc; cũng như quá trình mở đất, đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng quê hương của cha ông và anh hùng, nghĩa sĩ, nhân dân Bình Định qua các thế hệ. Đồng thời, lịch sử hình thành, phát triển của MIỀN ĐẤT VÕ cũng gắn bó mật thiết với điều kiện tự nhiên, đặc điểm thổ nhưỡng, khí hậu, đặc điểm địa lý, núi, sông, hồ, biển… Bởi vì, đó chính là một trong những yếu tố hình thành nên tính cách, tập quán của người dân ĐẤT VÕ, cũng như tư chất của “con nhà võ” Bình Định…

I-Thuở ban đầu của MIỀN ĐẤT VÕ Bình Định

Theo những tư liệu cổ, Bình Định xưa vốn thuộc đất Việt Thường Thị. Đời nhà Tần thuộc Tượng quận, khoảng năm Nguyên Đỉnh thứ 6 (111 trước công nguyên), đời nhà Hán có tên Tượng Lâm, thuộc quận Nhật Nam và đến thời Hậu Hán, sau cuộc loạn năm Vĩnh Hoà (137 trước công nguyên) mang tên Lâm Ấp vương. Khoảng năm Đại Nghiệp thứ nhất đời nhà Tuỳ (605) bình Lâm Ấp, đặt châu Xung, rồi lại đổi thành Lâm Ấp. Khi đó, Lâm Ấp gồm 4 huyện: Giao Giang, Tượng Phố, Nam Cực và Kim Sơn. Khi nhà Đường lật nhà Tuỳ, đất này lại thuộc về Lâm Ấp. Năm 635 (Trinh Quán thứ 9), nhà Đường lấy quận Lâm Ấp đặt thành Lâm Châu với 3 huyện: Kim Long, Hải Giới, Lâm Ấp. Đến cuối đời Trinh Nguyên (803), đất này thuộc về Chiêm Thành, gồm 2 thành Chà Bàn và Thi Nại.

Đời Tiền Lê, vua Lê Đại Hành (tức Lê Hoàn, 980-1005), cho quan quân đánh đuổi đội quân của vua Chiêm là Xá Lợi Bà Ngô Nhật Hoan. Nguyên do là khi vua Lê Đại Hành vừa lên ngôi có cho sứ giả sang Chiêm Thành, vua Chiêm không những không tiếp còn sai bắt giữ sứ giả. Bị thất bại, vua Chiêm đành rút quân về đất Bình Định ngày nay đóng đô. Vì vua Ngô Nhật Hoan có hiệu là Chô Ban nên đặt tên kinh thành là Đồ Bàn (còn gọi là Xà Bàn). Sau đó, nhiều trận “thư hùng”, “tỉ thí võ công” đã diễn ra trên vùng đất này. Trong đó phải nói đến những trận đánh các năm Giáp Thân (1044), đời vua Lý Thái Tông (1028-1054); trận đánh năm Kỷ Dậu (1069) đời vua Lý Thánh Tông (1056-1072); trận đánh năm Ất Mão (1075), năm Quý Mùi (1103) đời Lý Nhân Tông (1072-1127); trận đánh năm Bính Thìn (1376) đời vua Trần Dụ Tông (1374-1377)… Riêng trận đánh năm Bính Thìn (1376) đời vua Trần Dụ Tông, quan quân nhà Trần đã tấn công vào tới cửa Thị Nại (còn gọi là Thi Lị Bị Nại, tức cửa Qui Nhơn ngày nay).

Cũng cần nói thêm, trước đó, một “sự kiện lịch sử” đã diễn ra. Đó là việc vua Trần Anh Tông (1293-1314) vào năm Bính Ngọ (1306) quyết định gả công chúa Huyền Trân cho vua Chiêm Chế Mân để đổi lấy 2 vùng đất rộng lớn là Châu Ô và Châu Rí. Sau khi được Chế Mân dâng đất, vua Trần Anh Tông cho đổi tên 2 châu này thành Thuận Châu và Hoá Châu. Đặc biệt, ngay từ đời Lý Thái Tông (1028-1054), tại vùng đất Bình Định này đã diễn ra những trận đánh oanh liệt với võ công hiển hách của các võ tướng nước Nam. Tiêu biểu trong số đó là võ tướng Uy Minh Vương, con trai thứ 8 của vua Lý Thái Tông. 

Đời vua Lê Thánh Tông mở rộng bờ cõi nước ta đến núi Thạch Bi, chia đất này làm 3 huyện Bồng Sơn, Phù Ly và Tuy Viễn, đặt phủ Hoài Nhơn, lệ vào Quảng Nam thừa tuyên, với 3 phủ, 9 huyện. Đồng thời vua Lê Thánh Tông cho đặt quan lại cai trị. Đáng lưu ý, nhà vua ra chỉ dụ yêu cầu các quan lại chọn những dân đinh từ 15 tuổi trở lên, ai là người thông minh, ham học thì cho làm sinh đồ để dạy cho sự học hành và sự lễ nghĩa. Tuy vậy, từ núi Cù Mông trở vào Nam vẫn thuộc đất của người Lạo và người Man ở.

Năm Lê Quang Hưng thứ nhất - Mậu Dần 1578, võ tướng Lương Văn Chánh khi đó làm tri huyện Tuy Viễn đã cầm quân dẹp yên biên trấn. Sau đó, ông huy động dân xiêu tán “giang hồ tứ chiếng” đến khai khẩn, mở đất làm ăn, sinh cơ lập nghiệp tại khu vực Cù Mông và Xuân Đài (còn gọi là Bà Đài). Đến Năm Nhâm Dần thứ 45 (Lê Hoàng Định thứ 5 -1602) phủ Hoài Nhơn đổi tên thành phủ Qui Nhơn (còn gọi là Qui Nhân). Phủ Qui Nhơn ra đời, vua Lê Thánh Tông cho đặt các chức tuần phủ, khám lý và vẫn lệ vào dinh Quảng Nam. Năm Tân Mão thứ ba đời Thái Tông (1651), phủ Qui Nhơn đổi tên thành phủ Qui Ninh. Năm Nhâm Tuất thứ tư đời Thế Tông (1742), phủ Qui Ninh lại trở về tên gọi Qui Nhơn. Đây chính là đất Bình Định thuở ban đầu…

(còn nữa)

. Viết Hiền                                

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Vài nét phác thảo về “Miền đất võ” Bình Định  (30/03/2003)
Cùng bạn đọc  (30/03/2003)