Các võ sư thời Tây Sơn
4. Võ sư Trần Kim Hùng
4:29', 1/1/ 2002 (GMT+7)

Người thôn Trường Định, huyện Bình Khê (Tây Sơn), tỉnh Bình Định. Ông tổ tên là Trần Văn Xuân, người đã cùng họ Phan, họ Từ, họ Nguyễn tạo lập nên thôn Trường Định.

Tổ Trần Văn Xuân sanh được sáu người con trai. Trưởng nam tên Trần Văn Đức. Cụ Đức sanh được hai trai là Trần Kim Khánh và Trần Kim Hùng. Hai anh em có hai thể chất khác nhau. Kim Khánh thì gầy gò yếu ớt. Kim Hùng lại vóc vạc nở nang. Kim Hùng có sức mạnh lạ thường. Lúc 10 tuổi đã gánh nổi một gánh lúa của người lớn, chạy từ ruộng về nhà một hơi không nghỉ chân.

Một hôm, Kim Hùng theo người trong thôn đi hái trái chà là chín trong núi Chà Rang. Mãi đến chiều vẫn không thấy về. Người nhà thất kinh chia nhau đi tìm.

Nùi Chà Rang là một hòn thổ sơn nằm phía Tây Bắc thôn Trường Định, núi không cao lại không có cây to, rừng rậm mà chỉ mọc toàn bụi chà là. Trên núi, ngoài giống chim tu hú không còn giống vật gì có thể làm hại người. Đi tìm khắp nơi, lùng từng bụi rậm, ngày qua ngày mà vẫn không thấy tăm hơi Kim Hùng. Sau lần đến các vùng xung quanh mà vẫn không tìm ra tung tích. Đành khóc mà về.

Mười năm sau, thình lình Kim Hùng trở về. Ai nấy đều sững sờ, tưởng rằng mình nằm mộng.

Kim Hùng đã trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú, thân hình lực lưỡng. Vui mừng không sao tả xiết, Kim Hùng bèn kể đại lược những gì đã xảy đến cho mình từ khi lên núi Chà Rang hái chà là:

Lên núi Chà Rang, chàng cặm cụi hái trái chà là. Ham hái nên chàng càng lúc càng đi sâu vào núi. Chiều xuống gùi đầy ắp chà là, Kim Hùng quay trở ra, song đã bị lạc hướng, lạc đường, cứ loay loay mãi trong rừng chà là. Bóng chiều xuống rất nhanh trong rừng rậm. Kêu hú vẫn không có tiếng người vọng lại. Kim Hùng đã bắt đầu hoảng sợ. Chợt một bà lão chống gậy trúc không biết từ đâu hiện ra. Rồi đưa chàng về một nhà riêng trên sườn núi cheo leo tiếp với hoàn thổ sơn Chà Rang. Lều lợp tranh vách nứa, không một vật dụng tiện nghi. Ngoài những tảng đá bằng phẳng dùng để nằm, ngồi, không còn một đồ dùng gì cho người chế tạo. Bà lão bảo Kim Hùng lấy chà là ra mà ăn rồi nằm ngủ trên đá nơi một góc nhà. Chính giữa nhà là một bếp lửa cháy leo lét chỉ đủ sưởi ấm cho gian nhà.

Sáng hôm sau, bà lão hỏi Kim Hùng:

- Bây giờ con muốn trở về cùng cha mẹ hay ở lại học võ nghệ cùng bà?

Đã từ lâu Kim Hùng có ý muốn tìm thầy học võ, nhưng chưa tìm ra được người chỉ điểm. Nghe bà lão nói đến chuyện "luyện võ", chàng mừng quá sụp lạy bà lão. Từ đó Kim Hùng ở luôn trên núi trong túp lều tranh. Bà lão ban ngày xuất hiện dạy các môn võ, bày cách tập luyện rồi chiều xuống chống gậy vào núi sâu. Kim Hùng ngoài việc hằng ngày đi hái chà là về làm lương thực còn dồn tất cả thời gian cho việc học tập võ công. Tâm trí dồn vào việc chăm rèn luyện võ nghệ nên quên cả thời gian trôi qua. Lâu lâu bà lão trở lại lều tranh chỉ cho Kim Hùng một vài môn võ mới rồi lại chống gậy đi vào rừng sâu. Thấm thoát thế mà đã được mười năm. Một hôm bà lão bảo Kim Hùng:

- Võ môn vô lượng, học được chừng nào mừng chừng ấy. Nay căn bản của con cũng đã vững vàng, con có thể trở về nhà ra công tự luyện.

Đoạn đưa Kim Hùng xuống núi, chỉ đường về nhà. Bà lão không hề cho Kim Hùng biết danh hiệu và gia thế của mình. Kim Hùng cũng không hề được biết ngọn múi mình ở lâu nay tên gì và thuộc địa phận huyện nào, thôn nào?

Kim Hùng về nhà lại tiếp tục việc nông trang giúp cha mẹ. Những lúc rỗi rảnh, tìm chỗ thanh vắng luyện võ hoặc ngồi dưỡng khí định thần.

Lúc bấy giờ Trường Định vẫn còn các rừng rậm bao quanh, người dân vào rừng đốn củi thường bị một con trăn to lớn quấn cuốn nuốt sống. Tai nạn xảy ra ở nhiều nơi không biết đâu mà tránh. Kim Hùng quyết chí trừ nạn cho dân trong thôn. Chàng đi rèn một con dao găm rất sắc bén rồi vào rừng tìm trăn sau nhiều ngày lặn lội, Kim Hùng mới phát hiện nơi trăn hay nằm, nơi vùng lá mục trong rừng sâu. Dấn thân đi vào chỗ trăn nằm, Kim Hùng để cho trăn quấn chặt. Dùng nội công không cho trăn riết để giết mồi, Kim Hùng đâm dao vào nơi cổ họng trăn là nơi yếu điểm của con trăn, chỗ không có vảy cứng da dày rồi rạch một đường dài dọc theo bụng trăn.

Chịu không thấu vết thương quá trầm trọng, trăn trăn vụt thả mồi, quăng mình vọt thẳng vào rừng thẳm. Hai hôm sau Kim Hùng cùng người trong thôn đi vào rừng lục tìm thì gặp xác trăn nằm chết dưới một gốc cây đại thọ, ruột lòi khỏi bụng, bị các thú rừng lôi kéo phanh phui. Từ ấy nạn đi rừng bị trăn ăn chấm dứt, nhưng tiếp đến là nạn cướp bóc.

Nguyên Trường Định là một thôn trù phú, ruộng đất màu mỡ, người dân trong thôn sống trong vòng sung túc. Có nhiều nhà trực tiếp canh tác ruộng vườn mà trở nên giàu có. Bọn cướp thường hay đến cướp của đốt nhà. Khi Kim Hùng về nhà được ít lâu thì một bọn cướp lại kéo đến, đông đến hàng hai chục tên, chúng kéo đến vây nhà họ Trần. Trước cướp của sau thử tài Kim Hùng. Tuần đinh trong thôn kéo đến giải vây bị chúng đánh tan rồi phá cửa ngõ xông vào sân. Kim Hùng trấn tĩnh người trong gia đình rồi xách một cây chày giã gạo bước ra sân. Bọn cướp ùa vào đánh hội đồng. Ung dung, tả xung hữu đột, Kim Hùng dùng chày đánh văng tất cả binh khí nơi tay của bọn cướp, nhưng không hề đả thương một người nào. Chày giã gạo vừa lớn vừa nặng như một côn đồng, nên không có một binh khí nào chịu nổi khi đụng vào. Binh khí văng mà đôi tay cũng bị tét hổ khẩu máu ra dầm dề. Bọn cướp hè nhau rút lui. Tên đầu đảng cầm roi đứng cản hậu. Đó là một nguyên tắc thường được bọn cướp trù bị khi đi cướp một nơi nào có thể xảy ra việc chống cự. Người cầm roi phản hậu phải có hai đặc tính: giỏi võ và can đảm. Một mình ở lại đi sau đánh chận cho đồng bọn rút lui. Nếu gặp đông người đuổi đánh phải đánh thật hung tợn để làm nhục vía kẻ đuổi theo. Cản hậu thế nào để đồng bọn tẩu thoát và cả mình cũng an toàn rút lui sau cùng.

Tên đầu đảng cầm roi cản hậu chờ Kim Hùng vừa ra khỏi thì vụt đến đánh phủ đầu một roi. Nghiêng mình né tránh, Kim Hùng hoành ngang cây chày giã gạo chuẩn bị giao tranh. Quả như tiên đoán, tên đầu đảng đánh trận một thế roi bèn dồn hết thần lực ra tiếp một thế roi khác. Lần này đánh thế tạt ngang chợt chuyển sang thế chênh chết và đụng ngay thân roi vừa vụt đến. Rắc, cây roi liền gãy đôi, tên cướp mất thăng bằng và té ngửa vì sức dội ngược của đường roi gặp cây chày. Kim Hùng lẹ làng buông chày, khóa chân đối phương lên cổ và xách thẳng vào sân.

. Theo Võ nhân Bình Định

(còn tiếp)

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
3. Võ sư Diệp Đình Tòng  (27/01/2004)
2. Thầy giáo Trương Văn Hiến  (26/01/2004)
2. Thầy giáo Trương Văn Hiến   (24/01/2004)
1. Bằng Châu Đinh lão (tiếp theo)  (21/01/2004)
1. Bằng Châu Đinh lão  (20/01/2004)
12. Bà Cô Hầu   (19/01/2004)
11. Tộc trưởng Bốc Kiơm  (18/01/2004)
10. Phạm Cần Chính   (16/01/2004)
9. Nhưng Huy và Tư Linh  (09/01/2004)
8. Phạm Văn Thọ và Lâm Thị Bạch   (08/01/2004)
7. Nguyễn Bảo   (07/01/2004)
6. Lê Trung  (06/01/2004)
5. Ngô Văn Sở   (05/01/2004)
4. Trương Văn Đa  (28/12/2003)
3. Nguyễn Quang Thùy   (26/12/2003)