Những con đường hành quân của Quang Trung Nguyễn Huệ
16:15', 7/1/ 2004 (GMT+7)

Chiến thuyền Tây Sơn

Cuộc khởi nghĩa Tây Sơn do 3 anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lãnh đạo, ban đầu lấy rừng núi vùng Tây Sơn thượng - hạ đạo làm căn cứ. Sau khi Nguyễn Nhạc dùng "khổ nhục kế" đánh chiếm thành Quy Nhơn, giải phóng một vùng đồng bằng, năm 1773, Nguyễn Nhạc cử Nguyễn Huệ trực tiếp chỉ huy đem quân ra giải phóng Quảng Ngãi, tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát của mình.

Lúc ấy quân chúa Nguyễn dồn lực lượng từ Nam ra và tăng cường từ Phú Xuân, Quảng Nam vào xây dựng phòng tuyến Trà Câu để chống quân Tây Sơn. Phòng tuyến chạy dài hơn 30 km từ núi Phú Phong xuống Mỹ Á - Đức Phổ gồm các cứ điểm phía nam đèo Bình Đê, Mỹ Trang… đông hàng vạn tên nhằm phòng ngự từ xa.

Quân Tây Sơn lúc ấy không còn lợi thế bất ngờ nếu cứ theo đường lớn đối chọi với địch. Muốn đánh được Quảng Ngãi lại phải tạo thế bí mật bất ngờ khác. Sau khi cho quân trinh sát, Nguyễn Huệ liền lặng lẽ mở con đường rừng, cho quân vòng lên An Lão - Ba Tơ, hành quân mau lẹ thọc xuống Thạch Trụ đánh vào phía sau phòng tuyến của địch, ép chúng chạy xuống sông Trà Câu để tiêu diệt gọn và tiến lên giải phóng hoàn toàn Quảng Ngãi.

Khi quân Trịnh chiếm được Quảng Nam và quân Nguyễn vẫn làm chủ Phú Yên, Tây Sơn bị kẹp giữa hai gọng kìm nguy hiểm. Nguyễn Huệ muốn thoát hiểm bèn quyết định tiến công Phú Yên, mở rộng căn cứ địa gây áp lực với quân Trịnh.

Quân ở Phú Yên có 20.000 tên, do tướng Tống Phước Hiệp chỉ huy gồm toàn bộ binh và thủy binh chủ lực, lập phòng tuyến vững chắc từ đèo Cù Mông chạy dọc ven biển Vũng Lắm - Xuân Đài. Phía tây có dãy núi Cù Mông hiểm trở bảo vệ nên tướng Hiệp cho rằng Phú Yên là bất khả xâm phạm.

Nghiên cứu địa hình, Nguyễn Huệ chọn con đường cắt rừng, cho quân từ nam Quy Nhơn phóng qua đèo Eo Gió xuống La Hai, vượt sông La Hai tương đối hẹp, bất ngờ chiếm thành Phú Yên làm bàn đạp tiến đánh sau lưng quân phòng ngự. 20.000 quân Nguyễn nhanh chóng tan rã. Tướng Hiệp phải chạy trốn. Nguyễn Huệ cũng lợi dụng đường núi, phục kích đón đánh quân tiếp viện của chúa Nguyễn từ phía nam ra.

Năm 1785, Nguyễn Huệ vượt đèo Hải Vân tiến đánh Phú Xuân, đối mặt với chúa Trịnh ở mặt Bắc. Trên đèo Hải Vân, quân Trịnh dựa vào địa thế hiểm trở và đường độc đạo, lập các đồn lũy từ thế cao kiểm soát chặt chẽ. Nguyễn Huệ giao cho tướng quân Trần Quang Diệu mở đường rừng phía tây dọc các sườn núi. Quân Tây Sơn mở đường đến đâu, được các bộ tộc ít người huy động góp sức người sức của đến đấy nên con đường hành quân bí mật mau chóng hoàn thành. Một cánh quân Tây Sơn bí mật thọc xuống Phú Lộc phía nam Huế, bao vây chặt địch ở đèo Hải Vân, phối hợp cùng đại quân tiêu diệt chúng. Tướng Trịnh là Hoàng Nghĩa Hồ cũng bị giết. Từ đấy quân Tây Sơn kéo thẳng ra phối hợp với một cánh quân khác hành quân theo đường núi đánh chiếm Phú Xuân, giải phóng đến bắc sông Gianh.

Một con đường hành quân khác được Nguyễn Huệ thiết lập khi đem quân ra giải phóng Bắc Hà lần thứ nhất (1786) dưới danh nghĩa "Phù Lê diệt Trịnh". Đó là đường thủy. Vì dọc đường lớn, quân Trịnh còn nhiều đồn lũy canh gác bảo vệ nên Nguyễn Huệ (lúc này là Long Nhương tướng quân làm tổng chỉ huy) cho Nguyễn Hữu Chỉnh chỉ huy 400 chiến thuyền theo đường biển ra trước đánh chiếm Vị Hoàng làm bàn đạp. Đại binh do Nguyễn Huệ chỉ huy, Võ Văn Nhậm làm phó tướng đem 1.000 chiến thuyền chở tượng binh, bộ binh nhanh chóng ra giải phóng toàn bộ Bắc Hà. Một bộ phận quân Tây Sơn tiến theo đường lớn tảo thanh quân Trịnh từ sông Gianh trở ra.

Nguyễn Huệ 5 lần đem quân vào phía nam đánh Nguyễn Ánh và quân Xiêm, đặc biệt là trận Rạch Gầm - Xoài Mút, ông đều sử dụng đường biển tiến quân. Hành quân đường biển vừa nhanh vừa không gặp sự kháng cự của địch, tạo nên yếu tố bí mật bất ngờ rất lớn mà thắng lợi.

Vậy là, dựa vào rừng núi hiểm trở và đường biển mênh mông, bằng những con đường hành quân bí mật bất ngờ, quân Tây Sơn đã mau lẹ tiêu diệt địch, giành những thắng lợi quan trọng. Đó là một trong những tài thao lược của nhà quân sự thiên tài Quang Trung - Nguyễn Huệ, mà đỉnh cao là chiến dịch giải phóng Thăng Long xuân Kỷ Dậu 1789, quét sạch 29 vạn quân Thanh cách nay vừa đúng 215 năm.

NGUYỄN VĂN CHƯƠNG

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Đến Bok Tới nghe đàn Pơlơnkhơn  (06/01/2004)
Luật pháp nhà Tây Sơn   (04/01/2004)
Những tục lễ, Tết ở Bình Định   (02/01/2004)
Bình Định trong Đại Nam Nhất thống chí   (01/01/2004)
Chả cuốn Gò Bồi  (30/12/2003)
Trủ ngao và cá móm  (29/12/2003)
Bưởi Bồng Sơn  (28/12/2003)
9 nhân vật thời Tây Sơn được đúc tượng thờ tại Tây Sơn điện (tiếp theo và hết)  (25/12/2003)
9 nhân vật thời Tây Sơn được đúc tượng thờ tại Tây Sơn điện  (24/12/2003)
Cá kho, chả cá Bình Định  (23/12/2003)
Nỗi nhớ trống chầu  (16/12/2003)
Nước mắm Gò Bồi  (15/12/2003)
Mắm cua đồng Bình Định  (14/12/2003)
Miếng ngon Bình Định  (11/12/2003)
Hương vị Bình Định  (10/12/2003)