Đến Bok Tới nghe đàn Pơlơnkhơn
16:39', 6/1/ 2004 (GMT+7)

Bên ánh lửa bập bùng đêm núi rừng vùng cao Bok Tới - huyện Hoài Ân - Bình Định, chúng tôi được thưởng thức âm điệu huyền hoặc, trầm bổng của tiếng đàn Pơlơnkhơn - một nhạc cụ độc đáo của đồng bào Ba na được đôi tay điêu luyện của nghệ nhân Yá Chánh biểu diễn.

Đêm hội vùng cao

Cho đến ngày nay, không ai nhớ rõ loại đàn này có từ bao giờ, chỉ có một huyền thoại mà nhiều người Bana vẫn nhớ. Rằng từ rất xưa, ở đầu một con suối lớn trên một ngọn núi cao ngất có gia đình bà Yá Pơ sinh sống và trồng trọt. Nhờ đất tốt, nước tưới đầy đủ cùng với sự tích cực chăm sóc của gia đình mà cây trái lên tươi tốt, bắp đầy nương, lúa mọc đầy rẫy. Yá Pơ mừng thầm rồi đây nhà mình sẽ được no đủ. Ấy vậy mà lúc đến mùa thu hoạch thì lũ chim ác chẳng biết từ đâu bay về phá phách, cái đói lại quẩn quanh. Yá Pơ đã nghĩ đủ mọi cách để đuổi lũ chim đi nhưng không có cách nào đuổi được. Yá rất buồn bực và trăn trở… Rồi một đêm, mưa to gió lớn, sấm chớp vang trời, vị thần núi hiện về chỉ cho Yá cách đuổi chim. Lúc tỉnh dậy, Yá đã làm theo lời thần dạy, bà cùng con cháu mỗi người cầm một thanh gỗ gõ vào chân cầu thang nhà sàn, bỗng nghe từ đó phát ra tiếng vang vào vách núi lan ra, xa dần rồi dội ngược về, âm điệu lúc thì trầm bổng, lúc lại réo rắt du dương quyến rũ lòng người. Âm thanh đó khiến cho lũ chim hốt hoảng cất cánh bay đi hết. Kể từ đó, gia đình Yá Pơ được no ấm nhờ làm rẫy không còn bị lũ chim quậy phá nữa… Và cũng từ đó, những thanh gỗ này trở thành dụng cụ để đuổi chim của người Ba na. Lâu dần, dưới sự sáng tạo của con người, nó được cải tạo thành phương tiện sinh hoạt phục vụ cho đời sống tinh thần của đồng bào và được đặt tên là Pơlơnkhơn.

Cây đàn Pơlơ khơn của đồng bào Ba na được cấu tạo rất đơn giản. Các thanh gỗ làm đàn được lấy từ cây Lonhlay mọc ở đầu nguồn con nước, đem về lột vỏ phơi thật khô dưới bóng râm. 6 thanh gọt nhẵn, hình tròn dẹt được chọn nối với nhau treo toòng teng bởi các sợi mây chuốt mỏng treo trên một giá đỡ có độ cao tầm người. Theo lời Yá Chơn, trong các công đoạn làm thành cây đàn Pơlơnkhơn thì giai đoạn chọn các thanh đàn là công phu nhất, phải làm sao cho các thanh gỗ đó phải ở cùng một cây, tính từ gốc đến ngọn rồi mới đến các nhánh. Thanh mẹ là đoạn dài nhất cỡ 150 cm, sau khi đã đẽo gọt thì đường kính còn 15cm. Đoạn tiếp theo ngắn và nhỏ hơn thanh mẹ là thanh chị, rồi kế đó là thanh em, cháu, chắt có chiều dài 100-80 cm với đường kính từ 10 cm xuống 8 cm. Tất cả các thanh này được treo với một khoảng cách đều nhau nhất định cách nhau từ 8-10 cm, thanh nhỏ "chắt" nằm dưới cùng còn thanh lớn "mẹ" thì nằm trên hết. Các nghệ nhân chơi đàn cho biết để chơi đàn cho hay thật ra không khó nhưng cái khó ở chỗ là phải có sự khéo kéo, nhạy cảm, tâm huyết với tiếng đàn mới có thể khai thác được tiếng kêu của muông thú, tiếng suối reo, nước chảy, tiếng gió thổi xào xạc, vi vu… Ông Đinh Xuân Á - Chủ tịch UBND xã Bok Tới - nhận xét: "Người đánh đàn Pơlơnkhơn hay nhất Bok Tới hiện nay là Yá Chánh, một phụ nữ chơi loại đàn này từ năm 15 tuổi". Năm nay Yá Chánh đã 70 tuổi rồi nhưng ngón đàn của Yá vẫn còn quyến rũ lắm. Phải nói rằng Yá là người đã góp phần làm cho đàn Pơlơnkhơn được nổi trội hơn ở các buổi biểu diễn văn hóa văn nghệ quần chúng của huyện, của tỉnh trong những năm gần đây và làm xúc động tâm tư người thưởng thức bởi những tiết mục độc tấu, hòa tấu các bài dân ca Ba na.

Trong những dịp lễ hội của đồng bào Ba na ở Bok Tới hôm nay, hòa điệu cùng với những tiếng cồng chiêng, tiếng đàn Pơren, Tơrưng… đàn Pơlơnkhơn đã thật sự là dụng cụ sinh hoạt trong đời sống văn hóa tinh thần không thể thiếu được.

HẢI ÂU

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Luật pháp nhà Tây Sơn   (04/01/2004)
Những tục lễ, Tết ở Bình Định   (02/01/2004)
Bình Định trong Đại Nam Nhất thống chí   (01/01/2004)
Chả cuốn Gò Bồi  (30/12/2003)
Trủ ngao và cá móm  (29/12/2003)
Bưởi Bồng Sơn  (28/12/2003)
9 nhân vật thời Tây Sơn được đúc tượng thờ tại Tây Sơn điện (tiếp theo và hết)  (25/12/2003)
9 nhân vật thời Tây Sơn được đúc tượng thờ tại Tây Sơn điện  (24/12/2003)
Cá kho, chả cá Bình Định  (23/12/2003)
Nỗi nhớ trống chầu  (16/12/2003)
Nước mắm Gò Bồi  (15/12/2003)
Mắm cua đồng Bình Định  (14/12/2003)
Miếng ngon Bình Định  (11/12/2003)
Hương vị Bình Định  (10/12/2003)
Phật giáo trong điêu khắc Chămpa Bình Định  (09/12/2003)