Bình Định trong Đại Nam Nhất thống chí
15:11', 1/1/ 2004 (GMT+7)

Bình Định, phía đông giáp biển, phía tây nắm các sơn động, phía bắc có đèo Bến Đá ngăn cản, phía nam có đèo Cù Mông dốc hiểm; núi cao thì có Phước An và Chân Chàng, sông lớn thì có Lại Dương và Tam Huyện; thượng du thì các bảo Trà Vân và Phương Kiệu đóng giữ, ven biển thì các Trấn Thị Nại, Kim Bồng phòng ngự. Ruộng đất màu mỡ rộng rãi, nhân dân đông, phẩm vật nhiều, thuyền xe tụ tập, buôn bán đông vui, trong ngoài sông núi bao vây, đánh hay giữ hai đường đều tiện, thật là đất xung yếu ở Tả kì vậy.

Người Bình Định học trì thì chăm học; nhân dân siêng cày, dệt; tính tình trầm tĩnh, dũng cảm, thích việc nghĩa; buôn bán và kĩ nghệ chỉ được độ hai, ba phần mười; người học thức phần nhiều nho nhã trung hậu. Gặp việc đám cưới hoặc đám tang, thì giúp đỡ lẫn nhau. Đồ mặc, đồ dùng thì giản dị mộc mạc, không ưa văn hoa. Ngày rảnh việc, thì hay bày hát tuồng, đi lại thù tạc thì hay đòi tiền, đại khái hay lãng phí.

So với các tỉnh khác như Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa sự học ở Bình Định phát hơn. Bình Định có nhiều trường học hơn (7 trường) gồm: Trường học tỉnh Bình Định đầu đời Gia Long ở thôn Kim Châu huyện Tuy Viễn, năm Thiệu Trị thứ 2 dời đến ở thôn Liêm Trực huyện Tuy Phước. Trường học phủ Hoài Nhân: ở thôn Liêm Bình huyện Bồng Sơn. Trường học huyện Phù Mĩ: ở thôn Trà Quang, dựng từ năm Minh Mệnh thứ 13. Trường học huyện Phù Cát: ở thôn Hội Xuân, dựng từ năm Minh Mệnh thứ 2. Trường học phủ An Nhân: ở thôn Mỹ Thịnh huyện Tuy Viễn. Trường học huyện Tuy Phước: ở thôn Minh Hanh, dựng từ năm Minh Mệnh thứ 13.

Bình Định cũng là nơi giàu có về tài vật thổ sản, khoáng sản. Đáng kể nhất có: vàng (có thuế), sắt: đều sản ở huyện Phù Cát. Lương, sa, nhiễu, lãnh thâm, lụa, vải, sại nam: các thứ ấy đều sản ở huyện Tuy Viễn có hộ chuyên nghiệp. Ngô, hồ tiêu: sơn phận các huyện đều có. Quả xoài: ngon nhất là xoài ở ba huyện Phù Cát, Tuy Viễn, Tuy Phước, có lệ cống. Quả trà viên: sản ở núi An Tượng huyện Tuy Viễn, hình dáng như quả sung, sắc xanh, vị ngọt, đời Minh Mệnh có lệ cống, nay bỏ. Mít, chuối tiêu, thạch lựu, cau, mạng cầu, dứa gai (thơm): các thứ ấy ản ở ba huyện Bồng Sơn, Phù Mỹ, Tuy Phước là ngon hơn cả. Chè nam: ngon nhất là chè ở hai huyện Bồng Sơn và Phù Cát.

Lá vằng: chữ Hán là "cam khổ trà" tức qua lô, sản ở núi Hà Ra huyện Phù Cát (có lệ tiến cống). Quả dừa: phần nhiều trồng ở các bến huyện Bồng Sơn, người ta dùng để ép dầu, bện thừng, mối lợi rất rộng. Trúc: có các thứ tre xanh, tre gai, tre đặc ruột, tre ống sáo và tre vàng v.v.. Măng trúc: ngon nhất là măng ở thôn An Khê. Mây nước mây đá: sơn phận các huyện đều có. Gỗ kiền kiền, trầm hương (có thuế), kì nam: các thứ ấy, sơn phận các huyện đều có. Nón: nón lá non sản ở huyện Phù Cát, nón lá già sản ở huyện Tuy Phước. Phong đăng (đuốc gió): sản ở nguồn Trà Bình. Mãn đường đăng: ven núi đều có, có thuế, mỗi năm nộp 488 cây. Sáp ong: có thuế, do các nguồn Phương Kiệu, Thạch Bàn, Trà Bình, Trường Tân, Trà Vân nộp. Mật ong: sản ở nguồn Thạch Bàn, có thuế, mỗi năm nộp 8 cân 10 lạng. Lộc nhung: các núi nguồn đều có. Song thần, bột đậu: đều sản ở huyện Tuy Viễn. Dầu phụng: các huyện đều có. Thuốc lá: ngon nhất là thuốc nguồn Hà Thanh. Diêm tiêu: sản ở huyện Phù Mỹ. Yến sào: sản ở các đảo ngoài biển, có thuế, hàng năm mỗi người phải nộp 10 cân. Cá chình: sông, đầm các huyện đều có, có lệ cống.

(Theo Đại Nam nhất thống chí)

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Chả cuốn Gò Bồi  (30/12/2003)
Trủ ngao và cá móm  (29/12/2003)
Bưởi Bồng Sơn  (28/12/2003)
9 nhân vật thời Tây Sơn được đúc tượng thờ tại Tây Sơn điện (tiếp theo và hết)  (25/12/2003)
9 nhân vật thời Tây Sơn được đúc tượng thờ tại Tây Sơn điện  (24/12/2003)
Cá kho, chả cá Bình Định  (23/12/2003)
Nỗi nhớ trống chầu  (16/12/2003)
Nước mắm Gò Bồi  (15/12/2003)
Mắm cua đồng Bình Định  (14/12/2003)
Miếng ngon Bình Định  (11/12/2003)
Hương vị Bình Định  (10/12/2003)
Phật giáo trong điêu khắc Chămpa Bình Định  (09/12/2003)
Du lịch biển Cù Mông  (09/12/2003)
Bún Song Thần  (07/12/2003)
Huyền thoại bàu Sấu  (02/12/2003)